vnct101113
|
Tác giả Úc Đạt Phu
Mùa thu, bất kể là mùa thu ở nơi nào, cũng đều đẹp cả thế nhưng trên đất Bắc này, mùa thu đến một cách thanh cảnh, yên tĩnh và thê lương. Lý do để tôi không quản ngàn dặm từ Hàng Châu lên Thanh Đảo, rồi lại từ Thanh Đảo lên Bắc Bình (tức Bắc Kinh ngày nay), chẳng qua cũng chỉ là để muốn nếm hương vị của "thu", đó là mùa thu trên Cố đô này.
Điếu Ngư Đài
Tại Giang Nam, tất nhiên cũng có quang cảnh mùa thu; thế nhưng cây cỏ lại khô héo chậm chạp, không khí vẫn ẩm ướt, nền trời màu nhàn nhạt, lại thêm mưa nhiều gió nhẹ; nếu ai đó mà mơ mơ hồ hồ đi giữa đám đông tại các thành phố Tô Châu, Thượng Hải, Hàng Châu, hay là Hạ Môn, Hồng Công, Quảng Châu, thì cũng chỉ cảm thấy có chút man mát, thường là nếm không đủ, nhìn không thấu, thưởng thức không hả hê hương vị, màu sắc ý cảnh và vóc dáng mùa thu của miền Nam. Mùa thu không phải là loài hoa nổi tiếng, cũng không phải là bầu rượu thơm nồng, thưởng thức mùa thu trong trạng thái hoa nửa nở, rượu nửa say là không được thoải mái.
Đã gần mười năm chưa gặp lại mùa thu của miền Bắc rồi. Khi ở miền nam, mỗi độ thu về là tôi lại nhớ đến hoa lau trong công viên Đào Nhiên Đình, bóng hình cành liễu trong Điếu Ngư Đài, tiếng giun dế râm ran trên núi Tây Sơn, vầng trăng in trên mặt hồ Ngọc Tuyền, tiếng chuông gióng lên trong chùa Đàm Thác. Ở Bắc Bình cho dù không bước chân ra khỏi nhà, ngay như trong biển người trên phố, thuê một gian nhà ở cũ kỹ, sáng ra thức dậy, pha một ấm trà đặc, ngồi hướng mặt ra sân, bạn cũng có thể trông thấy nền trời trong xanh cao lồng lộng, nghe tiếng đàn chim bồ câu đang bay dưới vòm trời xanh. Dưới những tán cây Hoè hướng về phía đông, bạn có thể đếm từng tia nắng lọt xuống qua kẽ lá rơi xuống mặt đất, hay vách tường đổ nát, lặng lẽ ngắm nhìn hoa bìm bìm như những chiếc loa kèn màu xanh lam, và bạn có ngay cảm giác không khí mùa thu một cách tự nhiên. Về hoa bìm bìm, tôi tưởng hoa màu xanh lam hay màu trắng mới là đẹp nhất, sau đó là đến màu tím sẫm, cuối cùng là màu hồng nhạt. Tốt nhất vẫn là dưới giàn hoa bìm bìm, có mấy ngọn cỏ mùa thu nhòn nhọn thưa thớt mọc dưới đó.
Đào Nhiên Đình
Cây Hòe ở miền Bắc, cũng là những điểm những chùm khiến người ta liên tưởng đến mùa thu. Đó là thứ nhụy rơi xuống như hoa nhưng lại không phải là hoa, sáng ra thức dậy, nhụy rụng rơi đầy đường. Bước chân lên đó, không có chút âm thanh nào cả, ngay cả hương mùi cũng không có, chỉ có thể cảm thấy một chút xíu xúc giác hết sức bé nhỏ hết sức mềm mại. Người quét đường sau khi đã khua chổi một lúc dưới bóng râm các gốc cây, lớp bụi dưới mặt đường liền in lại các vệt chổi, trông vừa kỹ càng lại cảm thấy rất thanh nhàn, trong tiềm thức còn cảm thấy có chút lạc lõng nào đó, người xưa từng viết, một cọng lá ngô đồng là có thể biết mùa thu đang về, có lẽ cũng là ở cái chỗ sâu đậm như vậy chăng?
Tiếng ve sầu yếu ớt như chỉ còn rơi rớt lại mà thôi, đây lại càng là đặc sản của miền Bắc; bởi vì trên các phố phường Bắc Bình đâu đâu cũng trồng cây xanh, mái nhà lại thấp, cho nên bất kể ở đâu, cũng đều có thể nghe tiếng ve kêu. Còn ở miền Nam thì phải đi ra ngoại ô hoặc lên núi mới có thể nghe tiếng ve kêu. Tiếng ve mùa thu lác đác, chúng cũng như những con dế mèn và chuột ở Bắc Bình vậy, thật như nhà nào nhà nấy cũng đều nuôi những giun những dế vậy.
Phật Hương các ở Di Hòa Viên
Lại còn có mưa thu nữa chứ, mưa thu ở miền Bắc hình như cũng khác thường hơn là mưa ở miền Nam, nước mưa có cả hương vị, mưa như có hình có dáng.
Dưới màn trời màu tro âm u, bỗng một cơn gió lành lạnh thổi tới, thế là liền có trận mưa lả xả xuống mặt đất. Một trận mưa vừa tạnh, là đám mây đen liền trôi dần về phía tây, trời lại trở nên trong xanh, mặt trời lại ló mặt; những người nhàn rỗi mặc chiếc áo khoác bằng vải xanh dầy hoặc áo bông, miệng ngậm chiếc tẩu thuốc lá, đi về phía đầu cầu hoặc các gốc cây sau cơn mưa, họ đứng dưới bóng cây bóng cầu, hễ gặp người quen qua lại, liền cất tiếng chào hỏi nhau bằng thứ âm điệu chậm rãi than thở rằng:
"Ôi chà, trời lạnh quá nhỉ----" (chữ "nhỉ" cất cao giọng và kéo rất dài)
"Chứ không phải sao? Một trận mưa thu là một trận rét mà!"
Người miền Bắc Trung Quốc phát âm thường có tầng thứ có thứ.
Cảnh công viên Bắc Hải
Cây ăn quả của miền Bắc cứ mùa thu tới liền trở thành một kỳ quan. Thứ nhất là cây táo con; bất kể là ở góc nhà, ngoài bờ tường hay bên nhà vệ sinh, ngoài cửa bếp, các gốc cây táo đều có thể lớn lên. Những quả táo trông như hình quả trám lại trông như quả trứng chim, mọc xen kẽ trong những chiếc lá hình bầu dục, bắt đầu được nhuộm thành màu xanh nhạt rồi màu vàng nhạt, thì cũng chính là lúc mùa thu thịnh vượng; chờ cho đến khi lá cây táo rụng, thì cũng là lúc những quả táo trên cành đều được nhuộm thành màu đỏ thẫm, và cũng là lúc gió Tây Bắc thổi đến. Thời điểm giao nhau của tháng 7 tháng 8 thì miền Bắc trở thành một thế giới đầy cát bụi, chỉ có những quả táo, quả hồng, quả nho có thể chín đến tám chín phần, là ngày lành mùa thu của miền Bắc, là mùa thu vàng đẹp nhất trong năm.
Vườn hoa ở Diên Khánh ngoại ô Bắc Kinh
Có một số nhà phê bình cho rằng, các văn nhân học sĩ Trung Quốc, nhất là các nhà thơ, đều mang thứ màu sắc chán chường, cho nên những thơ những văn của Trung Quốc ca ngợi về mùa thu nhiều hơn cả. Thế nhưng các nhà thơ nước ngoài, chẳng phải cũng như vậy hay sao? Tuy tôi đọc thơ văn nước ngoài không nhiều, cũng không muốn liệt kê ra đây, viết bài thơ hay tản văn về mùa thu, nhưng nếu bạn giở tập thơ của các nhà thơ Anh, Đức và Pháp, hoặc tuyển tập thơ văn của các nước, cũng thường thấy có những bài viết ca ngợi mùa thu hoặc bày tỏ nỗi buồn trước mùa thu. Trong các bài thơ dài mang đề tài đồng quê hoặc thơ bốn mùa của các nhà thơ nổi tiếng, cũng thường thấy có phần viết về mùa thu, miêu tả một cách rất có màu sắc rất có hương vị. Đủ thấy rằng, động vật có cảm giác, loài người có hứng thú, thường thì cũng đều có cảm xúc trầm lặng sâu xa, ghê gớm, lạnh lùng đặc biệt đối với mùa thu. Không chỉ có nhà thơ, mà ngay cả phạm nhân bị giam trong nhà tù, cứ đến mùa thu, tôi cho rằng họ cũng cảm thấy một nỗi sâu nặng trong cõi lòng không thể cầm được. Đối với con người mà nói, đâu mà có cái gì khác biệt, lại càng đâu có sự phân chia giữa các giai cấp các sắc tộc cơ chứ? Thế nhưng tại Trung Quốc, trong một câu thành ngữ có hai chữ "Thu sĩ", trong sách lại có âm thanh mùa thu rất phổ biến của nhà thơ Âu Dương Tú và Xích bích phổ của Tô Đông Pha, tôi lại cảm thấy các văn nhân Trung Quốc, có mối quan hệ đặc biệt sâu xa đối với mùa thu, thế nhưng, hương vị nồng nàn của sắc thu, đặc biệt là hương vị nồng nàn trong sắc thu của Trung Quốc, thì nhất định chỉ ở miền Bắc mới có thể cảm nhận được một cách thấu đáo.
Cảnh mùa thu Di Hòa viên
Mùa thu miền Nam, tất nhiên là cũng có chỗ độc đáo của nó, ví dụ như cảnh trăng sáng trên cầu Nhị thập tứ, sóng nước thu trên sông Tiền Đường, màn sương lạnh trên núi Phổ Đà, hoa sen tàn trên mặt nước hồ Lệ Chi, thế nhưng màu sắc không được nồng nàn, hương vị không lâu dài. So với cảnh mùa thu của miền Bắc, thì tựa như đem rượu vàng ra so sánh với rượu trắng, hay là như cháo trắng so với bánh màn thầu, như cá lư so sánh với con cua, như đem chú cún vàng ra so sánh với con lạc đà vậy.
Mùa thu, đây là mùa thu miền Bắc, nếu có thể được ở lại sống tại nơi đây, thì tôi nguyện đem hai phần ba tuổi thọ của mình để đổi lấy một phần ba tuổi đời còn lại.
Chùa Đàm Thác
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |