• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tản văn Bát cháo của Cha

    2009-11-16 19:25:17     cri

    Nghe Online

    Ngọc Ánh khai bút: Tác giả Lưu Dung, một nhà văn nổi tiếng Đài Loan Trung Quốc. Thoạt nghe hai chữ Lưu Dung, có lẽ các bạn sẽ liên tưởng ngay tới Tể tướng Lưu Gù đời nhà Thanh Trung Quốc , trong bộ phim truyền hình "Tể tướng Lưu Gù", bởi ông cũng mang tên là Lưu Dung, Tể tướng Lưu Gù là một nhà chính trị, nhà thư pháp, nhà thơ nổi tiếng thời nhà Thanh Trung Quốc, còn ông Lưu Dung tác giả của tản văn "Bát cháo của cha" cũng là một nhân vật đương đại quan trọng, ông rất nổi tiếng gần xa, học thức uyên bác, là nhà văn và là một họa sĩ rất được công chúng hoan nghênh. Lưu Dung sinh năm 1949, tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ Thuật Trường Đại học Sư Phạm Đài Loan, ông nói "Tôi là người sống một cách rất nghiêm túc, thường cứ mong mình phải vượt lên bản thân". Lưu Dung, là người sống một cách nghiêm túc, bất kể là vẽ tranh, làm thơ, sáng tác tản văn hay là đi giảng dạy, hay đi đọc diễn thuyết tại nhiều nước trên thế giới, ông đều có sự biểu hiện rất xuất sắc. Ở nhà, ông là người chồng tốt, là người con hiếu thảo, là người cha đôn hậu, ông rất coi trọng việc giáo dục con cái, dưới sự dạy bảo ân cần của ông, con cái ông đều rất xuất sắc, con trai ông tốt nghiệp tại trường đại học Ha-vớt Mỹ, cô con gái vào năm 14 tuổi, do thành tích rất xuất sắc, từng đoạt giải thưởng "Tổng thống" Mỹ. Gần mười năm qua, ông đã để lại dấu chân trên khắp mọi miền các nơi eo biển Đài loan, Đại Lục Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, ông đã giúp đỡ mười Cộng đồng Từ thiện Đài Loan bằng các khoản tiền nhuận bút của mình, ông đã quyên góp xây dựng 40 trường tiểu học thuộc Chương trình Hy vọng ở Đại Lục. Lưu Dung lần lượt xuất bản mười mấy cuốn tản văn, ví dụ như "Tôi không phải dạy bạn lừa dối", "Làm một người đọc sách vui vẻ", "Suốt đời có bao nhiêu tình thương", "Thủ thỉ trước khung cửa sổ", "Đẹp đẽ và ưu sầu trước nhân sinh", "Vì còn trẻ trung cho nên đi lang thang", "Hãy nắm lấy ngôi sao bé nhỏ của bạn" v v

    Tản văn  Bát cháo của cha

     tác giả:Lưu Dung

    Có lẽ vì trở về Đài Loan quá mệt mỏi, cho nên trước khi trở lại Mỹ, tôi đột nhiên bị triệu chứng vừa nôn mửa vừa tiêu chảy. May mà nhà con trai cách nhà tôi không xa, năm giờ sáng nó đưa tôi đi bệnh viện cấp cứu. Kết quả xét nghiệm: "Tiêu chảy cấp do Rotavirus ", thứ bệnh thường chỉ trẻ nhỏ mới bị mắc phải.

    Bác sĩ nói đúng, Virus! Không còn cách nào khác, ngoài bị sốt cao, suy xét phải sử dụng thuốc kháng sinh, bằng không chỉ có thể đợi đến khi Virus hết hẳn. Hơn nữa, lúc này đường ruột trở nên rất yếu đuối, thức gì cũng không ăn được, ngay cả uống nước bổ dưỡng cũng phải pha vào đó một nửa nước sôi nguội.

    May mà tôi không đói chút nào, cho mãi đến chiều hôm sau, cơn sốt hạ xuống, mới cảm thấy bụng dạ có chút đói cồn cào. Tôi yêu cầu mấy lần, họ mới mang một chút thức ăn đến, trong chiếc cốc giấy nhỏ, đựng một thứ long lỏng trông đằng đặc sền sệt, thì ra là thứ bột gạo lỏng. Tôi hỏi: "Chỉ thế này thôi à?" Cô y tá quay mình mỉm cười: "Vâng, chỉ vậy thôi. Chỉ có thể húp chút bột gạo lỏng , nếu húp rồi mà vẫn bị đi tiêu chảy, thì ngay cả bột gạo lỏng cũng không được húp nữa."

    Tôi cầm chiếc cốc giấy mềm nhũn, rồi hút từ từ bột gạo lỏng bằng ống một cách cẩn thận, như đứa trẻ bú sữa vậy. Lúc này tôi nhớ đến hồi còn nhỏ bị mắc bệnh viêm thận, bệnh tình rất nặng, có một dạo chỉ được húp thứ bột gạo lỏng như thế này, tin rằng lúc đó phần lớn là do mẹ bón cho tôi ăn, nhưng không hiểu vì sao, lúc này đây tôi chỉ nhớ khung cảnh cha tôi ngồi bên giường, cầm bát bột bón từng thìa cho tôi. Có lẽ là vì cha kể câu chuyện cho tôi nghe, chuyện kể rằng ngày xưa có một nhà nghèo vừa sinh con, nhưng người mẹ lại không cho con mình bú, mà đi làm vú em cho con nhà giàu, cho đứa trẻ nhà giàu bú sữa của mình, còn con mình thì chỉ có thể húp thứ bột gạo lỏng. Qua đó có thể thấy thứ bột gạo lỏng này tuy trăng trắng nhạt thếch, nhưng lại có dinh dưỡng. Cha tôi vừa thổi nguội bột cho tôi, vừa chỉ vào lớp màng mỏng trên bát cháo nói rằng, đây là dầu gạo, càng bổ hơn, nếu bên mép vị viêm, chỉ cần bôi mấy lần thứ dầu gạo này là chỗ bị viêm sẽ khỏi ngay.

    Tuy rằng vợ tôi từ Mỹ gọi điện bảo tôi nằm viện thêm mấy ngày nữa, nhưng tôi vẫn quyết định đến chiều ngày thứ ba thì xuất viện. Tôi không phải là tiếc số tiền nằm viện, mà chỉ vì muốn được tự do. Con trai tôi định nấu cháo cho tôi ăn, nhưng tôi bảo nó là không cần thiết, cô y tá bảo chỉ cần nấu cháo bằng cơm nguội cũng được, bố dù có không được việc thế nào đi nữa thì nấu cháo cũng biết đấy chứ. Trong tủ lạnh còn hai bát cơm nguội nhà hàng mang đến tận nhà, thế là tôi đổ hết vào nồi, cho nước vào, đặt lên bếp. Chẳng mấy chốc, rất nhiều hạt cơm cứ bơi lội trong nồi nước sôi sùng sục, rồi cơm nguội nấu thành cháo. Tôi liền múc ra bát, mở lọ dưa chuột muối và tương rong biển ra, thưởng thức bữa ăn thịnh soạn đầu tiên sau khi khỏi bệnh.

    Chỉ một nỗi là cơm nguội để trong tủ lạnh hơi lâu, hơi cứng, dính lại thành cục, lại thêm nấu không đủ thời gian, cho nên cháo không được sền sệt cho lắm, tôi cầm đũa cứ khuấy mãi bát cháo, rồi cứ thế mà gắp từng miếng cơm nho nhỏ ra ngoài. Bưng bát cháo trắng trong tay, tôi cảm thấy rất có thành tựu. Buổi sáng, con trai tôi mang lọ ruốc đến mà sáng nay nó vừa đi mua ở ngoài cửa hàng, tôi cầm lọ ruốc lên nhìn mãi, trên nhãn hiệu có in mấy chữ "Chuyên cung cấp cho trẻ em", không hiểu thằng con trai tôi nó quan tâm tôi hay là nó chế nhạo tôi đây. Tôi rắc một dúm ruốc lên bát cháo, húp vội một cái, thế là liền bị sặc đến nỗi ho lấy ho để, vì khi hít hơi, đã hút luôn cả bột ruốc vào trong khí quản.

    Tôi vừa ho, vừa cầm đũa trộn ruốc vào trong bát cháo, khuấy đều thành cháo ruốc. Tôi bỗng vỡ lẽ ra rằng, vì sao trước đây cha tôi cứ phải trộn ruốc vào cháo khuấy đều mới cho tôi ăn. Rồi cứ nhắc nhở tôi phải ăn từ từ. Cha thổi nguội bát cháo cho tôi, đến nỗi hơi nước bám đầy mắt kính, cha bỏ kính xuống lại thổi tiếp. Cha còn dạy tôi cầm đũa và cháo ở xung quanh miệng bát, bởi vì cháo ở miệng bát dễ nguội hơn, đôi khi tôi nôn nóng không chờ được, cha liền đổ cháo vào hai chiếc bát khác, rồi cứ thế đổ đi đổ lại bằng hai chiếc bát này, không bao lâu cháo nguội.

    Chẳng phải hay sao? Tôi tự nấu lấy bát cháo này cũng đủ nếm mùi rồi, húp miếng cháo đầu tiên đã làm tôi bỏng cả môi, thế nhưng khi tôi húp cháo ở xung quanh miệng bát, thì lại trôi chảy không sao cả. Tôi ăn hết cả nồi cháo cơm nguội và cả lọ ruốc, đường ruột không xuất hiện triệu chứng gì cả. Sang ngày thứ ba, tôi lại bạo dạn hơn, đi mua hai bát cơm và một hộp thịt bò sống thái chỉ. Để cho nhanh, tôi lôi chiếc nồi áp suất ra, cho hết nguyên liệu vào nồi, đổ nước vào, lại thêm vài lát gừng, một dúm muối, cứ thế cho lên bếp đun.

    Bận rộn một lát sau, bát "cháo thịt bò " đầu tiên do chính tay tôi nấu được đặt lên bàn, bát cháo xôi bỏng đặc sệt, thịt bò thái chỉ vừa phải, không dai chút nào. Miệng tôi lại bị bỏng vì húp vội, thế là tôi lại nghĩ đến biện pháp cha dạy, đổi thành húp từ quanh miệng bát. Rồi không biết sao, tôi cảm thấy nên dùng thìa, hớt từng thìa một từ bề mặt bát cháo.

    Quả nhiên là, cứ hớt từng thìa một, thì bát cháo nóng bỏng đã không còn bỏng nữa. Tôi vừa hớt từng thìa cháo, vừa nghĩ, rồi bỗng nhiên tôi như trở về với độ tuổi lên chín xa xưa, trở về với giường bệnh của cha. Bệnh viện mang xuất cơm đến cho cha vừa bị cắt bỏ khối ung thư đại tràng không lâu, chỉ một bát thôi, hình như là bát cháo thịt nạc, thế mà tôi lại chạy nhanh đến trước giường bệnh của cha vòi ăn bát cháo này. Mẹ tôi mắng rằng: "Con, đây là cháo của cha mà." Cha tôi giơ tay ngăn mẹ lại, rồi lại bảo tôi leo lên giường ngồi với cha, cha sợ tôi ngã, liền một tay ôm lấy tôi, một tay bón cho tôi ăn. Bát cháo thịt nóng bỏng, cha dùng chiếc thìa, hớt từng thìa trên mặt bát. Tay cha gầy guộc như que củi cứ run run, thế nhưng chỉ cần chiếc thìa đưa lên mặt bát thì lại không run chút nào, không những không run mà trông như đang vuốt ve bát cháo vậy, rất cẩn thận, rất nhẹ nhàng, từng thìa từng thìa một, mỗi lần cha chỉ hớt một lớp mỏng, lại thổi thìa cháo rồi mới bón vào miệng tôi.

    Lúc này, tôi đang làm như cha năm xưa. Như trở về với năm mươi năm trước, cũng hơi nước bốc lên, mắt kính bị một màn hơi nước làm mờ cả tầm nhìn, cũng như động tác của cha, tôi bỏ kính xuống, thế nhưng cảm thấy cảnh vật không những không rõ ràng, ngược lại càng mờ hơn. Một đứa trẻ già đã đến tuổi lục tuần như tôi, tự dưng chỉ từ bát cháo thôi, mà liên tưởng đến người cha nhận tôi về nuôi cách đây 57 năm về trước, nước mắt tôi cứ trào ra lã chã không đừng lại được, nước mắt tôi cứ như vậy chảy xuống bát cháo của cha ...

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>