Hơn 70 năm trước, không bao lâu sau khi nước Trung Hoa mới thành lập, Triều Tiên xảy ra nội chiến, Mỹ thừa cơ can thiệp bằng quân sự, và bất chấp Chính phủ Trung Quốc nhiều lần cảnh cáo, ngang nhiên vượt qua vĩ tuyến 38, khiến ngọn lửa chiến lan tràn tới biên giới Trung – Triều. Bên cạnh đó, Mỹ còn đưa Hạm đội 7 xâm nhập vào eo biển Đài Loan, ngăn chặn Trung Quốc giải phóng Đài Loan. Mỹ còn viện trợ quân sự cho Pháp, ủng hộ việc mở rộng chiến tranh thực dân tại Việt Nam. Theo thỉnh cầu của Đảng và Chính phủ Triều Tiên, trên lập trường cơ bản bảo vệ an ninh nước mình, ổn định tình hình bán đảo Triều Tiên, giữ gìn hoà bình của châu Á và thế giới, Trung Quốc đã kiên quyết đưa ra quyết sách chiến lược viện trợ Triều Tiên chống Mỹ và bảo vệ đất nước. Sau gần 3 năm chiến tranh, ngày 27/7/1953, “Hiệp định đình chiến Triều Tiên” chính thức ký kết, đánh dấu Cuộc chiến tranh viện trợ Triều Tiên chống Mỹ giành được thắng lợi vĩ đại.
Cuộc chiến tranh viện trợ Triều Tiên chống Mỹ giành thắng lợi đã làm rối loạn nhịp bước xưng bá thế giới của Mỹ, đánh tan tính kiêu ngạo hiếu chiến của phe tư bản chủ nghĩa lấy Mỹ đứng đầu, kiềm chế khả năng xảy ra cuộc chiến quy mô lớn hơn trên thế giới, tranh thủ được môi trường phát tiển tương đối hoà bình trong hơn nửa thế kỷ cho Trung Quốc, khu vực và thế giới. Nhưng điều này không có nghĩa là thiên hạ thái bình, Mỹ từ đó chấm dứt gây ra chiến tranh.
Trái lại, trong nhiều năm qua, Mỹ đã phát động chiến tranh khắp thế giới bằng thực lực quân sự lớn mạnh, gây ra cuộc xung đột và rối loạn. Từ Chiến tranh Việt Nam đến Chiến tranh vùng Vịnh, từ cuộc chiến Afghanistan đến cuộc chiến Iraq, từ Syria đến Libya, lại đến cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay. Có thể nói, nơi nào có chiến tranh thì nơi đó có bóng dáng của Mỹ, gây thương vong lớn về người và thiệt hại nặng nề về tài sản cho các nước trên thế giới, dẫn tới khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Không những vậy, Mỹ còn tùy ý vung cây gậy trừng phạt, cưỡng bức kinh tế, phá hoại sự ổn định và phát triển của nước khác, làm rối loạn hợp tác quốc tế. Phương Tây luôn tuân theo “cường quyền tức là chân lý”, thi hành luật rừng cá lớn nuốt cá bé trên thế giới, điều này cũng có thể giải thích tại sao Mỹ luôn tùy ý can thiệp vào cộng việc nội bộ của nước khác thậm chí phát động chiến tranh, phá hoại trật tự và quy tắc quốc tế, nguy hại tới hoà bình và ổn định khu vực thậm chí cả thế giới.
Khác với Mỹ, Trung Quốc chưa bao giờ chấp thuận logic chủ nghĩa bá quyền này của phương Tây trong đó có Mỹ, kể từ khi nước Trung Hoa mới thành lập đến nay luôn đi con đường phát triển hoà bình. Sau 70 cuộc chiến tranh viện trợ Triều Tiên chống Mỹ giành thắng lợi, Trung Quốc đã từ một nước nghèo và yếu trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nhưng trong quá trình phát triển, Trung Quốc không chủ động gây ra một cuộc chiến tranh và xung đột nào, cũng không chiếm giữ tấc đất nào của nước khác. Hiện nay, Trung Quốc là nước thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cử lực lượng gìn giữ hoà bình nhiều nhất và là nước gánh chịu chi phi lớn thứ hai của Liên Hợp Quốc, được tôn vinh là “sức mạnh then chốt” trong hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc. Trong gần 10 năm qua, tỷ lệ bình quân của Trung Quốc đóng góp vào sự tăng trường của kinh tế thế giới đạt 38,6%, trở thành động lực lớn nhất thúc đẩy kinh tế thế giới tăng trưởng. Từ việc đề xuất thực thi chủ nghĩa đa phương thực sự, đến việc thúc đẩy quan hệ quốc tế kiểu mới; Từ việc đề xuất Sáng kiến phát triển toàn cầu, Sáng kiến an ninh toàn cầu, đến việc thúc đẩy dựng “Vành đai và Con đường” và tích cực tham gia vào việc cải cách và xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu, Trung Quốc luôn bảo vệ hoà bình thế giới, thúc đẩy cùng phát triển bằng hành động thực tế.
Thế giới phát triển hoà bình là sự mong muốn của mọi người, cũng là trào lưu lịch sử không thể ngăn cản, trong bối cảnh này, Mỹ lại đi ngược với trào lưu thế giới. Nhưng Mỹ cần hiểu rằng, thế giới không hoà bình, Mỹ cũng không an toàn chứ đừng nói đến phát triển. Nếu Mỹ khăng khăng tiếp tục hiếu chiến, chỉ sẽ trở thành “kẻ cô độc” trong cộng đồng quốc tế, cuối cùng bị thời đại loại bỏ.
Biên tập viên:Kiều Quân