Năm Hoàng Sơ thứ 3, Tào Thực từ Lạc Dương đi theo hướng đông, trở về thái ấp. Lúc trời gần tối, những người hành khách mệt mỏi đến bờ sông Lạc, dừng xe nghỉ ở đây. Vào thời khắc này, một luồng gió thổi nhẹ, mang máng có một người đẹp đập vào con mắt. Màn sương bao phủ mặt sông, cái liếc nhìn đó giống như mặt trời vừa mọc lên, chỉ trong chốc lát đã làm xúc động người hành khách.