Đây là một con ngựa đặc biệt, vượt qua đội hình trên mặt đất, đi mây về gió, đồng hành cùng chim bay.
Con ngựa tuyệt thế đến từ Lôi Đài. Lôi Đài là một đài cao đắp bằng đất ở nội thành Vũ Uy, tỉnh Cam Túc. Năm 1969, một ngôi mộ cổ thời Đông Hán được phát hiện dưới Lôi Đài. Chủ nhân của ngôi mộ là một tướng lĩnh họ Trương, hầm mộ xây bằng gạch có xếp đội hai cỗ xe ngựa danh dự với quy mô hoành tráng, sở hữu hai cỗ xe xa hoa là danh dự mà những gia tộc giàu sang quyền quý đời Nhà Hán đua nhau theo đuổi bất cứ khi còn sống hay lúc chết. Đội danh dự đều làm bằng đồng đen, bao gồm 17 võ sĩ, 28 người hầu, 14 cỗ xe, 1 con bò, 39 con ngựa.
Trong đội chiến mã có một con ngựa duy nhất nổi trội, nhanh như gió. Xét về góc độ khác nhau, tạo hình của con ngựa này đều có thể nói là hết sức hoàn hảo, thân hình đều đặn, tư thế khoẻ mạnh, phần đầu hơi nghiêng về một bên, hình như tung sức mạnh toàn thân, lại trông rất thong thả. Đây là một con ngựa trời hơn hẳn trần thế, dỡ xuống bộ yên, thoát khỏi sự kiểm soát của người cưỡi ngựa, nó tự do trở lại. Hán Võ Đế viết bài ca ngợi ngựa trời đi mây về gió, ra vào cõi thần tiên và thế gian đùa chơi với rồng bay, chảy mồ hôi màu máu.
Vào thời Lưỡng Hán, Hà Tây là thiên đường trổ tài của đàn ông cưỡi ngựa và bắn cung. 5 huyện như Võ Uy, Trương Dạ... đều có ốc đảo dồi dào nguồn nước và cỏ, vừa là chiến trường đôi bên hận thù, cũng là bãi cỏ thiên nhiên. Cuối Thế kỷ 2 trước công nguyên, nhằm giữ gìn ổn định của vùng biên cương và bảo đảm giao thông, Nhà Hán nhiều lần ra lệnh xin ngựa quý với Tây Vực, từ ngựa Tây Cực của nước Ô Quyền đến Hãn Huyết Bảo Mã của nước Đại Uyển. Vua đời Nhà Hán tôn vinh những loài ngựa quý trong thế gian là ngựa trời, ngựa trời được mời đi vào Trường Thành, cũng đưa các tướng sĩ đời Nhà Hán bước ra khỏi vùng biên cương, mở mang đường xá. Không chỉ dựa vào nguồn nhân lực, mà còn có ý tưởng đi mây về gió, giống như việc nặn ngựa thần bằng hai bàn tay trắng.
Miệng, mắt và mũi của ngựa đồng đang chạy đang mở ra và được tô màu hồng, bờm ngựa và đuôi giương cao hướng về phía sau, khiến mọi người dường như nghe thấy tiếng ngựa hí và gió gào, móng ngựa duy nhất nâng đỡ thân ngựa đạp nhẹ trên lưng chim đang bay lượn, con chim quay đầu quan sát một cách ngạc nhiên, như giấc mộng giàu kịch tính. Đây là một tác phẩm tuyệt vời, con ngựa vung bốn vó, tư thế khoan khoái dừng lại trong nháy mắt, nếu sự niêm phong thời gian được dỡ bỏ, nó sẽ lập tức biến mất trong tầm nhìn của chúng ta.
Ngựa là báu vật tuyệt đẹp trên Trái đất, là sứ giả ung dung trên đám mây. Ngựa trời đi mây về gió như sức tưởng tượng của loài người đi vào cõi thần tiên, cho dù không có cánh, nó cũng có thể chạy băng băng như quang điện, chạy trên bầu trời.