系统管理员

"Hương vị Trung Quốc" truyền qua điện thoại của bạn Nguyễn Thị Đào

11-09-2013 17:40:09(GMT+08:00) CRIonline
Chia sẻ:

"Hương vị Trung Quốc" truyền qua điện thoại của bạn Nguyễn Thị Đào

Ngọc Ánh: Alo

Nguyễn Thị Đào: Xin chào Ngọc Ánh

Ánh: Mời bạn tự giới thiệu về mình.

Đào: Vâng, tôi xin giới thiệu và đọc bài dự thi qua một chuyến đi du lịch. Hôm nay tôi vừa buồn lại vừa vui, buồn vì các cháu đi học hết, vui vì được nói chuyện với Ngọc Ánh bằng tiếng mẹ đẻ.

Ánh: Vâng, Ngọc Ánh cũng rất vui.

Đào: Tôi có một con gái học Đại học Văn học ở Quảng Tây Trung Quốc năm thứ 3, một con trai năm nay bắt đầu đi học Anh văn ở nước Anh, con trai út năm nay học lớp 7, các con đi học hết, buồn lắm, mỗi một mình ở trong ngôi biệt thự rộng thênh thang.

Ánh: Bạn ở nhà biệt thự phải không?

Đào: Vâng

Ngọc Ánh: Ngọc Ánh xin hỏi bạn là hiện nay đời sống của gia đình bạn có khá không?

"Hương vị Trung Quốc" truyền qua điện thoại của bạn Nguyễn Thị Đào

Binh Mã Dõng Tây An

"Hương vị Trung Quốc" truyền qua điện thoại của bạn Nguyễn Thị Đào

Gà luộc Quảng Châu

"Hương vị Trung Quốc" truyền qua điện thoại của bạn Nguyễn Thị Đào

Núi Hoàng Sơn

Đào: Cuộc sống gia đình cũng khá, đầy đủ. Sau đây tôi xin đọc bài dự thi:

Tôi tên là Nguyễn Thị Đào, con bố Nguyễn Văn Trung, xóm 4, thôn Tiên Giới, xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Vì "Tôi yêu hương vị Trung Quốc" phong phú, yêu con người và yêu Trung Hoa, nên tôi đã chọn nơi đây là quê hương thứ hai của tôi. Vừa qua, tôi có một cậu em làm hướng dẫn viên du lịch Việt Nam – Trung Quốc đã đến tận nhà đón tôi đi thăm cảnh đẹp bốn phương của Trung Quốc. Lần đầu tiên đến tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, vào quán giải khát, nghe tiếng nhạc vang lên trầm bổng, du dương làm say đắm lòng người, tôi đã cất lên tiếng hát theo bản nhạc đó. Tôi hát rằng, "Tôi là người Việt Nam. Ngày xưa tôi đã nhảy múa ca hát trong bom rơi lửa đạn của quân Mỹ xâm lược. Ngày nay tôi đang nhảy múa ca hát trên Trung Hoa thanh bình và thịnh vượng". Vui với bản nhạc và thưởng thức giải khát xong, chúng tôi tiếp tục đến thăm Khu bảo tàng Binh Mã Dõng Tần Thủy Hoàng, vị Hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc. Thật kỳ lạ thay, Binh Mã Dõng vẫn còn nguyên vẹn, người và ngựa như đang ở tư thế phi nước đại, và cũng như đang tư thế đứng nghiêm trang để bảo vệ vị hoàng đế vậy. Thật đặc biệt có chiếc ly bằng vàng. Cấu trúc của chiếc ly rất tài tình và khoa học. Thế mới biết được rằng người Trung Quốc rất thông minh, kể từ chiếc ly cổ đại từ ngày xưa cho đến bây giờ, là thần châu và vũ trụ, vân vân. Lại đến lúc chúng tôi phải tạm biệt nơi đây để đến Quảng Đông, nơi mà có 4 mùa xuân hạ thu đông, cây cối xanh tươi, hoa quả trĩu cành, biển xanh lộng gió. Chúng tôi đến Quảng Châu, mọi người thưởng thức món ăn đặc biệt của Quảng Châu, đó là gà luộc nóng hổi chấm với loại mắm đặc biệt rất ngon, và canh xương sườn nấu với cải xoong thơm ngon và bổ mát. Tôi chọn một món phở đặc biệt của Trung Quốc, đó là vằn thắn sủi cảo. Trong tô phở có đủ các cao lương ngũ vị, rất thơm ngon. Ăn no xong, chúng tôi tạm biệt Quảng Châu để đi đến thăm núi non trùng điệp của Trung Quốc, đến thăm núi Hoàng Sơn. Ôi, núi ôm mây chạy thẳng phía chân trời, trông thật là tuyệt vời, thật để đáng cho thế giới ban tặng nơi đây có 3 cảnh quan thiên nhiên thế giới, một là cảnh quan tự nhiên thiên nhiên trời phú, hai là cảnh quan văn hóa, ba là cảnh quan địa chất. Ở nơi đây có những phiến đá đa hình đa dạng, giống người và giống động vật. Có những cây cổ thụ to, cành lá xum xuê bóng mát, những tán lá cành cây như biết cười và biết vẫy chào khách đến và đi. Có những đồi chè xanh tươi bát ngát, có muôn vàn những loài hoa rất đẹp, có dòng suối nước nóng hơn 40 độ C phát ra từ lòng đất, suốt ngày đêm chảy. Đến nơi đây, tự mắt thấy tai nghe được muôn hình muôn vẻ cảnh đẹp thiên nhiên ở Hoàng Sơn và được nghe những chuyện cổ tích rất hay. Không có thời gian để tôi điểm hết lại được, lại đến lúc chúng tôi phải tạm biệt nơi đây, để hành trình đến thăm huyện lị An Huy, thăm hai làng Trâu và làng Cổng Trào. Thật đặc biệt, kiến trúc ở hai làng này xây theo kiểu tự nhiên, thiên nhiên trời phú rất đặc biệt. Đầu làng Trâu có một ngọn núi rất giống đầu trâu, trong làng xây chụm lại thành một con trâu khổng lồ. Thật là "Con trâu là đầu cơ nghiệp". Làng xóm quê hương bên ngoài là những cánh đồng lúa tốt tươi, những đồi nương khoai, sắn, đỗ, lạc, vừng, vân vân, rất xanh tốt. Chúng tôi đi đến làng Cổng Trào, dừng chân ở làng Cổng Trào để ngắm nhìn những dòng chữ điêu khắc như rồng, như phượng, và thưởng thức loại bánh nếp thơm ngon của một cụ già hiếu khách. Rồi nghe cụ kể chuyện cổ tích về làng Cổng Trào. Trong làng xóm mọi người sống với nhau rất đoàn kết, thịnh vượng, no ấm, không có kẻ cướp và cũng không có một người ăn xin. Nghe người ta nói ở đây có một trường tiểu học, có một cô giáo người Việt Nam. Chúng tôi đến thăm cô. Tôi trông người này rất quen, thế rồi cứ nhìn, tự nhiên cô giang rộng đôi tay ôm chặt lấy tôi và kêu lên. Thế là chúng tôi đã nhận ra nhau, người bạn thân ngày xưa cùng học. Chuyện cảm động này tôi sẽ tâm sự với Ngọc Ánh sau. Đường Trung Quốc, từ đường làng ngõ xóm đến ngoài đường quốc lộ đâu đâu cũng bằng đường bê tông, rộng thênh thang, sạch sẽ, xe đi vù vù, nhanh như gió, chẳng bao lâu đã về đến quê hương tôi, Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ, cửa ngõ của các nước ASEAN. Chào tạm biệt.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập