系统管理员

Bài văn đạt điểm tối đa năm 2012: Lo lắng và yêu mến(Bài 2)

18-04-2013 16:16:44(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online

Bài văn đạt điểm tối đa năm 2012: Lo lắng và yêu mến(Bài 2)

Đề bài sau đây vẫn là của tỉnh Giang Tô như tuần trước, đó là "Lo lắng và yêu mến", chúng ta cùng nghe xem cách bày tỏ nội dung bài văn cùng chung một đề như thế nào:

Căn cứ tài liệu cho sẵn, làm bài theo yêu cầu:

Mẹ hiền sợi chỉ trong tay

May cho con chiếc áo này đi xa

Chỉ khâu dày mãi thêm ra

Sợ con vắng mặt khó mà về ngay

("Du tử ngâm" Mạnh Giao)

Vì sao nước mắt tôi thường rưng rưng? Bởi vì tôi yêu mảnh đất này quá sâu nặng... ("Tôi yêu mảnh đất này" Ngải Thanh)

Trong những tâm hồng thiêng liêng này, có một sức mạnh rõ ràng và thứ tình cảm âu yếm mãnh liệt, như một dòng chảy phun trào rạt rào. Thậm chí, không cần phải thăm dò tác phẩm hoặc lắng nghe tiếng nói của họ, chính ngay trong ánh mắt của họ, trong hành động tiếng nói của họ, có thể thấy sự sống chưa bao giờ vĩ đại như vậy, đầy đặn như vậy, hạnh phúc như vậy trong hoạn nạn. (罗曼•罗兰)

Mời anh/chị lấy "lo lắng và yêu mến" làm đề bài, viết bài văn trên 800 chữ. Yêu cầu: một, tự lập ý; hai, tự chọn góc độ; ba, ngoài thơ ca ra tự lựa chọn thể loại.

Bài làm:

Lo lắng và yêu mến

(Bài số 2)

Bài văn đạt điểm tối đa năm 2012: Lo lắng và yêu mến(Bài 2)

"Trời còn kém nước xuân xanh biếc,

Trên thuyền đêm nghe tiếng mưa gần"

Bến nước Giang Nam luôn được mọi người yêu mến, còn chăng vẫn có sức hấp dẫn độc đáo thoang thoảng hương sắc mê hồn?

Tiếng mái chèo khua êm ả, tiếng mưa phùn rơi rả rích xuống những phiến đá xanh ... thế ngoại đào nguyên đầy ý cảnh độc đáo, chính là sự hướng vọng và theo đuổi của mọi người đang sống trong rừng nhà cao ốc bê tông cốt sắt. Các công ty du lịch thấu hiểu hiện tượng này, hàng tuần, họ như lôi kéo bầy gia súc vậy, dẫn khách du lịch đang sống ở đô thị cát bụi đầy mình đến nơi hằng hướng vọng này, hoàn toàn không hề đếm xỉa đến sự phương hại đối với cái thế giới thuần khiết này.

Bài văn đạt điểm tối đa năm 2012: Lo lắng và yêu mến(Bài 2)

Giữa lúc tôi đang suy nghĩ rồi Chu Trang sẽ hiện lên trước mặt tôi với bộ mặt e thẹn như thế nào, phải chăng khiến tôi say mê đến nỗi lưu luyến không muốn ra về, thì cây cổng chào với hai chữ "Chu Trang" to lớn dựng đứng ngay trước mắt tôi. Đoàn chúng tôi xông vào thế giới này như những con quỷ vào làng một cách quá tự nhiên. Từ lâu, Chu Trang đã không còn như nàng thiếu nữ thẹn thùng nữa rồi, mà đã trở nên đon đả với đời, bán vui kiếm lời. "Cửa bán vé" du khách xếp hàng dài chen chúc, người đông như nêm. Những lá cờ nhỏ phất phơ của các công ty du lịch hiện đầy trước mắt, khách du lịch xôn xao huyên náo, loa phóng thanh trên tay các hướng dẫn viên du lịch đang gào hét lệnh tập chung, tiếng rao bán bên đường, hết thảy đều trông như có vẻ tương ứng với nhau một cách thú vị. Tôi bất giác thầm hỏi trong bụng rằng: Đây phải chăng là cảnh tượng Chu Trang trong trí tưởng tượng của tôi?

Bài văn đạt điểm tối đa năm 2012: Lo lắng và yêu mến(Bài 2)

Có tiếng hát từ xa vọng tới, quả nhiên là một người phụ nữ đang khua mái chèo trên dòng nước. Bởi vì phải biểu diễn quá nhiều lần, giọng hát của chị ấy đã không còn trong trẻo ngọt ngào nữa, mỗi lúc một khàn một dở. Chị ấy đã không phải là nàng thiếu nữ trắng nõn, mà là một người đàn bà mặt đầy tàn nhang rãi nắng rầm sương, tinh thần tình cảm trống rỗng. Thuyền chèo cập bến, cho dù phải bỏ ra những 70 Nhân dân tệ một lượt, nhưng các du khách vẫn cứ là tranh nhau xuống thuyền, tôi liền xua tay, không muốn xuống thuyền để trải nghiệm, vì đây không phải là một Chu Trang thật sự.

Buổi chiều, mưa phùn rả rích từ trên trời rơi xuống, nhưng không thể gột sạch được bầu không khí mịt mù ẩm ướt ngột ngạt đang lan tỏa, ngược lại bầu không khí này khiến cho đám đông du khách chen chúc nhau và cảm thấy càng thêm bực bội.

Khi chúng ta yêu mến Chu Trang với lòng nhiệt tình, có chăng từng lo lắng cho Chu Trang? Nhà văn nổi tiếng Chu Quốc Bình từng than thở một cách đau lòng rằng: Tôi yêu mến Chu Trang, nhưng cũng chính bàn tay tôi đã huỷ mất Chu Trang. Thế nhưng, chúng ta đều biết rằng, đây không phải là sai lầm của ông Chu Quốc Bình, chỉ vì ông bị hấp dẫn bởi "nàng thiếu nữ" như " Phù dung nổi lên mặt nước trong xanh" đó thôi, ông đã yêu mến tha thiết mảnh đất này, ông đã ghi chép lại từng ly từng tý bằng ngòi bút của mình, vậy thì ông đã sai ở chỗ nào? Có thể chúng ta giương cao ngọn cờ "yêu mến Chu Trang", rồi phá hoại môi trường Chu Trang một cách bừa bãi, quấy rầy môi trường vốn rất yên tĩnh này, lẽ nào chúng ta không nên tự suy nghĩ lại? Lẽ nào không phải lo lắng cho Chu Trang?

Bài văn đạt điểm tối đa năm 2012: Lo lắng và yêu mến(Bài 2)

Dòng nước vẩn đục, phải chăng trở thành sự oán trách của Chu Trang? Nước mưa phùn rả rích từ trên trời rơi xuống, phải chăng chính là những giọt nước mắt của Chu Trang? Phải chăng Chu Trang đang ra đi đến phải mất hút? Đứng trước Chu Trang, lòng yêu mến của tôi biến thành nỗi lo lắng tột độ.

Lời Bình】: Bài văn này thuật lại trực tiếp hiện thực du lịch của Chu Trang, so sánh phong cảnh êm ả tĩnh mịch của Chu Trang trước kia với cái cảnh ngột ngạt ồn ào của Chu Trang ngày nay, thí sinh đã bày tỏ tình cảm mãnh liệt giữa lòng mến yêu nồng nàn và mối lo lắng tột độ của mình đối với Chu Trang, đã làm nổi bật mối lo lắng của thí sinh đối với hiện trạng nền văn hóa truyền thống xuất sắc đang đi xa dần, và niềm mong muốn trùng tu sức hấp dẫn độc đáo đầy hương sắc của Chu Trang. Đặc biệt là câu hỏi ngược trong phần kết của bài văn, càng khiến độc giả phải suy ngẫm. Bầu không khí văn hóa ập đến trước mặt cùng thứ tình cảm giữa yêu mến và lo lắng một cách sâu sắc chính là điểm sáng của bài văn này.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập