系统管理员

Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Tứ xuyên năm 2011 – Luôn có một thứ để mong chờ

12-06-2012 17:29:47(GMT+08:00) CRIonline
Chia sẻ:

Nghe Online-I            Nghe Online-II

Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Tứ xuyên năm 2011 – Luôn có một thứ để mong chờ

Đề bài: Mời anh chị làm văn lấy "Luôn có một thứ để trông mong chờ" đặt tiêu đề, làm bài văn trên 800 chữ.

Yêu cầu:

Tự lập ý, tự chọn thể loại, không được rập khuôn, không được sao chép.

Bài làm:

Đề ký---Luôn có một thứ để trông chờ, thuộc về tôi và bạn. Chúng sinh đông đúc, chúng ta đều có giấc mơ. Chúng ta sống vì giấc mơ, phấn đấu vì giấc mơ, vui cười vì giấc mơ.

Luôn có một thứ để trông chờ, thuộc về bạn và thuộc về tôi. Thế giới đẹp đẽ này đã đón nhận chúng ta, những người vô tri, đó là sự khởi đầu nguyên sơ nhất của sự sống. Không biết từ ngày nào, chúng ta bắt đầu biết suy nghĩ, biết bày tỏ tình cảm của mình, biết ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời bao la bất tận, lúc đó, chúng ta đã chôn một hạt giống hy vọng, rồi lặng lẽ đợi chờ, đợi cho đến giây phút hạt giống nảy mầm nhô lên khỏi mặt đất, chiếu sáng, làm chói cả mắt của những người xung quanh. Trái tim đập mạnh của thời niên thiếu ngông cuồng, tràn đầy ước mong đối với tương lai.

Luôn có một thứ để trông chờ, thuộc về bạn và thuộc về tôi. Ánh nắng không bao giờ quyến luyến chúng ta mãi mãi, đôi khi ánh nắng cũng thay đổi khôn lường, bất chợt một trận mưa rào như trút nước, đổ vỡ sự trông chờ như đốm lửa le lói trong trái tim đập mạnh. Đôi khi đốm lửa nhỏ sẽ bị dập tắt ngay trong nháy mắt, song nó lại lúc tỏ lúc tối lại, nhưng không bao giờ bị dập tắt. Sự trông chờ này đã bén rễ ăn sâu trong lòng chúng ta, không phải chỉ một trận mưa thôi là có thể nhổ cả rễ lên được.

Luôn có một thứ để trông chờ, thuộc về tôi và thuộc về bạn. Chúng ta trông chờ ngày mà mộng tưởng của chúng ta nở hoa, sẽ là bến bờ của hạnh phúc. Mệt rồi, nhưng không dám nghỉ ngơi; sợ rồi, nhưng không dám lùi lại; thất bại rồi, không dám buông bỏ. Hết thảy mọi thứ, đều bắt nguồn ở sự trông chờ, bắt nguồn ở chỗ da diết, bắt nguồn ở lòng nhiệt tình và theo đuổi đối với thăng hoa của sự sống nhưng lại không thể bày tỏ bằng lời. Mà hết thảy, cũng đều bắt nguồn từ mộng tưởng ban đầu và sự kỳ vọng cuối cùng.

Luôn có một thứ để trông chờ, thuộc về tôi và thuộc về bạn. Đến một ngày nào đó thật sự chúng ta vẫn luôn luôn mang kỳ vọng, thì một thứ cảm giác lạc lõng và trống rỗng bỗng dưng xuất hiện trong lòng. Thế là buộc phải hỏi lại mình rằng, thứ mà tôi trông chờ, quả thật như vậy hay sao? Đó là trông chờ có thể trở thành tiêu điểm để muôn vàn người để ý đến, hay là để hưởng thụ cuộc sống của cải tiền bạc tràn trề? Hình như là như vậy, nhưng đều không phải là như vậy.

Dưới sự gọt giũa của thời gian, cuối cùng thì chúng ta sẽ vỡ lẽ ra rằng, thứ mà chúng ra trông chờ thì ra không phải là kết quả cuối cùng của chúng ta, cho nên đến giờ phút cuối cùng, chúng ta sẽ cảm thấy hồn bay phách lạc.

Sự trông chờ của chúng ta, bỗng chốc biến thành đau khổ hay vui mừng, nhưng lại rất có ý nghĩa. Thứ duy nhất có thể để sự sống của chúng ta thăng hoa chính là mộng tưởng, và quá trình diễn biến của giấc mơ.

Luôn có một thứ để trông chờ, thuộc về tôi và thuộc về bạn. Đó là một thứ tinh hoa tình cảm hết sức mạnh mẽ, và do chính tinh hoa đó toát nên, là hiện thực của mộng tưởng, cùng đến song song chính là sự lột xác của chúng ta.

Luôn có một thứ để trông chờ, thuộc về tôi và thuộc về bạn. Sự trông chờ này chính là khí thế, là động lực, là đỉnh núi, đứng trên đỉnh núi đó, hết thảy những gì trong tương lai của chúng ta đều xuất hiện trong tầm mắt, đặt chân lên đó, có thứ an toàn dày dạn và vững chắc vậy.

Luôn có một thứ để trông chờ, thứ mà khiến chúng ta có được sự trông chờ đó, hình như sẽ có được cả thế giới này.

Lời bình:

Lập ý của cả bài văn ban đầu hơi nông cạn, bắt đầu từ trong giấc mơ, gắn chặt "giấc mơ" với "trông chờ". Lập ý ban đầu đã cho chúng ta kết quả cuối cùng của sự trông chờ, và trình bày khá dài, song đến nửa phần sau thì lật lại quan điểm này một cách mạnh mẽ, rồi sử dụng ngôn từ mộc mạc nhưng lại trữ tình để đưa ra kết luận mới mẻ, đó là: thứ mà chúng ta trông chờ thực ra là một quá trình toát ra từ trong mộng tưởng. Phần cuối của bài văn này trình bày rõ một quan điểm, đó là: Sự quan trọng của trông chờ, trông chờ có nghĩa tinh hoa của tình cảm, là đầu nguồn của mộng tưởng, là động lực, là đỉnh núi, giúp chúng ta thực hiện mộng tưởng...

Sau khi đón đọc và nghe xong bài văn đạt điểm tối đa của một thí sinh tỉnh Tứ Xuyên trong mùa thi tuyển năm 2011 trên đây, bạn có cảm nhận và nhận xét gì? Hoan nghênh bạn viết thư hoặc viết lưu ký chia sẻ với chúng tôi.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập