系统管理员

Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Quảng Đông TQ trong mùa thi tuyển năm 2010

31-05-2011 16:14:46(GMT+08:00) CRIonline
Chia sẻ:

Nghe Online

Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Quảng Đông TQ trong mùa thi tuyển năm 2010

Đề bài: Mời anh/ chị đọc đoạn văn sau đây, rồi làm bài theo yêu cầu:

Tôi và bạn là láng giềng, dựa dẫm vào nhau. Cái từ "bạn" có thể là có hình, cũng có thể là vô hình; "láng giềng" là không thể tránh được, nhưng lại có thể lựa chọn.

Mời anh/ chị căn cứ trải  nghiệm và cảm nhận của mình đối với cuốc sống, làm bài văn mang tiêu đề "Làm láng giềng với bạn", tự quyết định thể loại, bài làm trên 800 chữ.

Bài làm:

Tiêu đề: Làm láng giềng với bạn

Bạn, là người ngồi cùng bàn với tôi, là người bạn học thân nhất của tôi.

Trước đây, tôi chưa bao giờ cảm thấy giữa chúng mình có chỗ nào khác nhau cả.

Chúng mình cùng sống tại một đô thị phồn hoa với muôn vàn nhà cao tầng mọc lên san sát, cùng đợi xe ô tô công cộng ở bến xe, cùng ra sức chạy trên sân cỏ, cùng nghe tiếng reo hò của các bạn nữ trong đội cổ động; cùng tranh luận trận thi đấu bóng đá giữa đội Bác-xê-lô-na và đội In-tơ Mi-lan; cùng nghiên cứu phương pháp giải toán về lập trình máy vi tính; cùng hẹn nhau đi đăng ký thi vào chuyên ngành Vi tính Trường Đại học Thâm Quyến, cùng nuôi mộng tưởng sẽ có ngày chúng mình cùng khai thác trang web có sức ảnh hưởng như trang youtube Mỹ có thể niêm yết cổ phiếu trên sàn Nasdaq.

Bạn có dáng người cao to vạm vỡ, nét mặt bạn khôi ngô tuấn tú, các cô nữ sinh cùng lớp ngầm đặt cho bạn cái tên là "tiểu Takashi Kashiwabara", (Takashi Kashiwabara là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Nhật Bản), còn tôi chỉ được các bạn nữ đặt cho cái biệt hiệu là "Hứa Tam Đa" (một nhân vật trong bộ phim cùng tên vừa đen vừa lùn), thú thực, trong lòng tôi quả là có chút ghen tị với bạn. Thành tích học tập của bạn tuy không phải xuất sắc nhất trong lớp, song bạn là thành viên xuất sắc nhất trong đội bóng đá, huấn luyện viên thường xuyên lấy bạn ra làm gương để phê bình các đội viên khác, thầy nói tiếng phổ thông nhưng lại pha giọng địa phương: "Muốn tham gia thi đấu bóng đá, trước hết thành tích học tập phải tốt, sau khi thi đỗ lên đại học, sẽ có nhiều dịp để tham gia thi đấu". Nói xong bao giờ thầy cũng phải cho thêm một câu rằng: "Các cậu phải noi gương cái cậu nào nào đấy, đá bóng và học tập đều tốt cả."

Tôi không bao giờ quên rằng, năm ngoái có một việc làm tôi phiền lòng, bởi tôi không may bị mắc bệnh tiểu cầu, bạn đã xin phép đưa tôi đến Khoa kết sỏi Bệnh viện Hữu nghị Thâm Quyến khám bệnh. Lúc đó, đúng vào giờ toán đang dạy phần Phức số, đây là phần quan trọng và là phần khó nằm trong đề cương đợt thi cuối học kỳ. Hằng này mỗi khi tan học, bạn lại đến bệnh viện thăm tôi, đưa cho tôi mượn quyển vở ghi trên lớp của bạn, lần đầu tiên giở vở ghi chép của bạn ra, tôi hết sức cảm động, vì chưa bao giờ tôi thấy bạn ghi chép cẩn thận và đầy đủ như vậy, hầu như bạn ghi hết thảy từng câu từng chữ thầy giảng trên lớp...

Cho đến trước một tháng bước vào mùa thi căng thẳng nhất, bạn bỗng nói cho tôi biết rằng phải trở về quê tỉnh An Huy. Theo quy định, các thí sinh tham gia thi tuyển đại học phải trở về nơi hộ khẩu trường trú của mình để dự thi, bạn bảo rằng thôi không đăng ký thi vào trường Đại học Thâm Quyến nữa, bởi vì tỉ lệ tuyển sinh vào Trường đại học Thâm Quyến ở quê bạn rất thấp, số học sinh trúng tuyển sẽ rất ít, ngoài ra, môi trường học tập tại tỉnh An Huy, cũng như việc sử dụng giáo trình giảng dạy ở đó cũng khác xa so với ở Thâm Quyến, vì vậy mà qua nhiều lần do dự, bạn vẫn đành phải quyết định bứt dứt rời khỏi Thâm Quyến trở về quê.

Hôm nay, chúng mình bước vào trường thi cùng một thời gian, cùng viết đáp án lên bài thi cho tương lai mình, điều khác ở chỗ là, tôi ở Thâm Quyến, còn bạn lại đang có mặt tại quê hương xa lạ của mình.

Tôi biết rằng, ở thành phố Thâm Quyến có nhiều thí sinh cũng ở trong trường hợp như bạn, cha mẹ của các bạn ấy cũng như tất cả người dân bản xứ Thâm Quyến, đều thúc đẩy cho thành phố này phát triển bằng mồ hôi lao động của mình, họ đều mang trong mình niềm tin và mộng tưởng đối với thành phố này, mọi người láng giềng gần gũi với nhau, dựa dẫm lẫn nhau. Thế nhưng họ phải gánh vác nặng nề hơn nhiều so với người dân bản xứ như chúng tôi, họ không muốn chút nào, nhưng con em họ buộc phải trở thành "người tuyển sinh nhập cư", và vì việc học mà đành phải từ bỏ ngôi trường mà họ tâm đắc, khiến niềm tin và hy vọng của họ ngày một bị trượt đi xa hơn.

Chúc phúc cậu, người bạn của của tôi, chúc phúc những người bạn láng giềng xung quanh chúng tôi, những người nông dân làm công và cả con em của họ.

Lời bình:

Một: Đây là bài văn diễn cảm cuộc sống bằng trái tim mình, là cảm xúc chân thật toát ra từ đáy lòng, thí sinh đã quan sát cuộc sống từ nhiều góc độ, rồi tô lên màu sắc, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của đề văn;

Hai: Ngôn ngữ bài văn sinh động, câu văn chôi chảy không có mâu thuẫn trước sau, không ra vẻ ta đây trầm lặng, bài văn đã có phần đệm trước, cho người đọc suy tưởng, có bước ngoặt, có thăng hoa, phần cuối bình luận cho đề bài, câu văn sinh động, có nhiều điểm sáng;

Ba: Tư duy bài văn độc đáo, logic chặt chẽ, từ cảm nhận từng phần của mình rồi mở rộng dần ra như bóc từng lớp vỏ hành tây vậy, khiến người đọc phải suy nghĩ trước hiện tượng xã hội, tầm lập ý của bài văn tương đối cao;

Bốn : Tình cảm chân thành đã toát ra cảm xúc của thí sinh đối với con người, sự vật và sự việc trong cuộc sống, dễ rung động lòng người.

Năm: Có giá trị quan lành mạnh, nắm bắt một cách có trừng mực, bày tỏ một cách lành mạnh tình cảm của mình khiến bài văn có tâm hồn. Căn cứ mấy đặc điểm nói trên cho ta thấy, đây là bài văn xuất sắc, với góc độ đặc biệt và chính xác của mình đã nắm lấy mệnh đề "làm láng giềng với bạn", cho nên đây là bài văn đạt điểm tối đa.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập