系统管理员

Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh Bắc Kinh mùa tuyển sinh năm 2010

11-04-2011 15:22:15(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online-I            Nghe Online-II

Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh Bắc Kinh trong mùa thi tuyển năm 2010

Đề bài: Ngắm vòm trời sao và chắc chắn thiết thực

Làm bài văn trên 800 chữ, ngoài thơ ca ra, không giới hạn về thể loại.

Thí sinh dựa vào đề bài sẵn có tự đặt tiêu đề:

Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh Bắc Kinh mùa tuyển sinh năm 2010

Bao dung

Thế giới tự nhiên có thể bao dung đất trời non nước, âm nhạc có thể bày tỏ tình thương và căm ghét, cõi lòng con người có thể bao dung hạnh phúc và khổ đau-hết thảy đều được lưu truyền từ ngàn xưa, là chân lý bất di bất dịch. Thế nhưng phải chăng bạn có nghĩ rằng, trên đời này, ngoài bao la rộng lớn bao dung muôn thứ nhỏ bé yếu ớt ra, thì những nhỏ bé yếu ớt cũng có thể bao dung những thứ rộng lớn bao la? Trên giá của một cửa hàng bày bán một loại kẹo rất bình thường gọi là "kẹo ô mai", có lẽ sẽ mang lại sự gợi ý nào đó cho chúng ta.

Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh Bắc Kinh mùa tuyển sinh năm 2010

Kẹo ô mai

Trong một dịp tình cờ, tôi dần dần mới cảm nhận được ra điều này. Khi mua kẹo, tôi thấy trên giá hàng bày đầy những viên kẹo được gói bằng đủ thứ giấy màu lòe loẹt, thật như "hoa hoa công tử", chúng thu hút ánh mắt của khách hàng qua lại bằng vẻ đẹp của giấy màu đóng gói bên ngoài, trong đầu óc tôi chợt hiện lên câu thơ Đường "Loạn hoa những khiến người mê mắt," của nhà thơ nổi tiếng Bạch Cư Dị, khiến cho lòng tôi cũng như bị đắm chìm trong đó, đang lúc tôi do dự không biết nên chọn mua loại kẹo nào, thì một "thân hình" nhỏ bé bị nhét vào một góc đã thu hút ánh mắt của tôi, đó là thứ giấy đóng gói như chiếc áo màu nâu thẫm giản dị, trên áo in hình hai quả ô mai với đường nét đơn giản nhưng rõ ràng, bên cạnh chỉ in có ba chữ "kẹo ô mai" nhàn nhạt, trông rất quen mắt. Tôi nghĩ thầm: Quên thế nào được hồi nhỏ thường phải tiết kiệm mấy tháng tiền tiêu vặt mới đủ mua mấy viên kẹo ăn cho đỡ thèm. Mười năm đã trôi qua, hôm nay, khi tôi nhìn thấy kẹo ô mai, tôi ngỡ ngàng phát hiện: Giấy đóng gói bên ngoài của kẹo vẫn như trước, không hề có chút thay đổi, nên tôi thoạt nhìn liền nhận ra ngay người bạn cũ của mình, còn những loại kẹo khác thì đã thay hình đổi dạng từ lâu, làm tôi không sao nhận ra được, trong lòng không khỏi bùi ngùi: Thế giới này đơn sơ giản dị bởi vật chất khan hiếm khi hồi tôi còn bé thơ, ngày nay đã trở nên phong phú đa dạng và phức tạp, đã xuất hiện biết bao sự vật mới mẻ, và cũng làm mất đi biết bao thứ đẹp vốn có? Một viên kẹo ô mai bé nhỏ vẫn giữ hình dạng trước kia của mình, ứng phó với sự đời đổi thay bằng thái độ ung dung, chúng đã bao dung thế giới ngổn ngang bề bộn bằng sự chất phác mộc mạc của mình.

Hồi còn nhỏ, ăn kẹo chẳng qua chỉ là để giết thời gian, nay tôi đã khôn lớn thành người, khi nếm loại kẹo này, lẽ ra cũng nên có chút suy nghĩ, nhưng thứ hương vị đặc biệt của kẹo ô mai không hề có chút thay đổi: Trong giây phút nếm hương vị của ô mai, chua chua ngòn ngọt, ngòn ngọt chua chua, hai thứ vị đó như một đôi tình nhân, anh không nhiều, em không ít, hai bên giữ mức vừa phải, cứ như giữ gìn nhiệt độ vừa phải của tình yêu. Hương vị của nó vừa thanh đạm lại vừa đậm đà. Chính vì vậy đã khiến tôi nghĩ đến đặc điểm của hai miền nam bắc Trung Quốc. Khí hậu miền bắc Trung Quốc "cứng" hơn so với miền nam, trải qua băng tuyết gió mưa, đức tính của người miền Bắc hào phóng và cởi mở hơn; còn người miền nam thì dịu dàng mềm mại hơn, khí hậu mưa thuận gió hòa khiến cho tính cách người miền nam mang vẻ đẹp mềm mại hơn. Nếu như đem ví Trung Quốc là một gốc cây cao lớn, thì người miền bắc là những cành cây thô, còn người miền Nam chính là những chiếc lá cây mềm mại rậm rạp và hoa nở đầu cành.

Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh Bắc Kinh mùa tuyển sinh năm 2010

Gốc cây to lớn

Sự kết hợp hoàn mỹ của cành cây và hoa lá, làm cho gốc cây tràn đầy sức sống. Những viên kẹo ô mai trước mắt bao dung vẻ tuyệt vời nhất của cả hai phong cách nói trên, để lại trong tôi-một người sinh ra và lớn lên ở miền bắc một ý vị đặc biệt.

Bất kể bạn có thích tìm hiểu kẹo ô mai kia hay không, chúng cũng đều đang chờ bạn đến nếm thử và ngậm vào miệng bằng tâm trạng bình thản. Kẹo ô mai, bao dung hết thảy mọi thái độ đối với chúng.

Đôi khi suy ngẫm, từ trước đến nay, trong quá trình phát triển, có biết bao thứ cần được bao dung. Con người thời đại hiện nay ngày nào cũng đầu tắt mặt tối, bận bịu với trăm công nghìn việc, khó có được giây phút thảnh thơi để ngồi suy ngẫm và tỉnh ngộ, chi bằng chúng ta hãy tranh thủ một chút thời gian, nếm thử chiếc kẹo ô mai, biết đâu sẽ có được thu hoạch gì đó ngoài tưởng tượng của mình.

Lời bình: Đề bài văn này là lấy từ câu thơ "Ngắm bầu trời sao" của Thủ tướng Ôn Gia Bảo.

Qua phản ánh, phần lớn thí sinh đều viết mối quan hệ giữa lý tưởng và hiện thực.

Điểm sáng của bài văn này là: Theo tư duy thông thường của mọi người thì "Bao dung" là chỉ: Sự bao dung của lớn đối với nhỏ, của dày đối với mỏng, song thí sinh bài văn này đã có cách hiểu và nhìn nhận của mình hoàn toàn khác đối với hai chữ "bao dung" thông thường, mà đó là sự "bao dung" của nhỏ đối với lớn, sự "bao dung" của yên tĩnh đối với sôi động, của trầm mặc đối với huyên náo, đây là sáng kiến rất độc đáo của thí sinh, đã phá vỡ tư duy bình thường, xem như dễ dàng nhưng muốn diễn đạt cho tốt bài văn lại không phải là dễ. Thí sinh thông qua viên kẹo ô mai nho nhỏ bình thường, đã phản ánh sự biến thiên của thời đại, liên tưởng đến tính cách phong phú khác nhau của con người, do vậy mà khiến độc giả không khỏi phải nghiền ngẫm suy nghĩ.

Trên đây là bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh Bắc Kinh trong mùa thi tuyển năm 2010. Vào Hộp thư giờ này tuần sau, chúng tôi xin giới thiệu bài văn đạt điểm tối đa của tỉnh Phúc Kiến. Hoan nghênh các bạn đón nghe, đón đọc và viết lưu ký cho bài văn.

Mời các bạn đón nghe trực tuyến phần giới thiệu tiếp về "Điều kiện xin học bổng của Chính phủ Trung Quốc và Việt Nam dành cho lưu học sinh Việt Nam".

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập