|
36 đứa trẻ, mỗi cháu và Tơ Chi đều có một câu chuyện cảm động lòng người. Trước khi Tơ Chi tìm thấy các cháu, các cháu là trẻ mồ côi, nhưng sau khi tìm thấy các cháu, các cháu đều là những đứa trẻ có mẹ.
Tơ Chi cảm nhận được nỗi lo lắng và bận rộn vì con, trong thâm tâm các cháu Tơ Chi là cả bầu trời xanh.
Tơ Chi đón các cháu về nuôi là mong có thể giúp các cháu thoát khỏi cảnh lang thang hành khất, thoát khỏi số phận khổ sở, mong các cháu được ăn học như những đứa trẻ khác, sau này làm một người có cống hiến cho xã hội, có thể giúp đỡ người khác. Thế nhưng hàng ngày có đủ cơm ăn, áo mặc cho các con đã không phải là chuyện dễ dàng, vì vậy làm sao có tiền cho các cháu đi học. Tơ Chi quyết định tự dạy các cháu, truyền cho các cháu những kiến thức mà mình học được cho đến tốt nghiệp cấp 3. Trước hết Tơ Chi đến nhà bạn học, nhà hàng xóm xin sách cấp một mà con em họ không cần đến cho con học; Sau đó liên hệ với các thầy cô giáo từng dạy mình xin một số bàn ghế cũ mà nhà trường đã bỏ, mang về sửa lại, rồi sửa gian nhà rộng nhất làm lớp học. Tơ Chi còn quy định cho các con thời khóa biểu rất nghiêm ngặt.
Tơ Chi hàng ngày dạy rất nhiều tiết, từ văn, toán, cho đến ngôn ngữ Tạng, Anh văn đều do một mình Tơ Chi đảm nhiệm, hàng tuần Tơ Chi còn sắp xếp giờ học âm nḥac và thể dục, trong sân nhà chập hẹp là sân chơi ngoài giờ học của các cháu. Có những cháu đã lớn, Tơ Chi cảm thấy những kiến thức mà mình đã học không đủ để dạy các cháu, thế là lại giúp các cháu ra khỏi trường nhà đi tiếp thụ giáo dục hoàn thiện hơn. 3 năm qua, Tơ Chi không ngừng liên hệ với ngành giáo dục, lần lượt đưa 5 cháu đến học ở các trường trung và tiểu học để tiếp thụ giáo dục một cách hoàn thiện và có hệ thống. Nói đến ngày đưa các con đến trường, phóng viên thấy trong khóe mắt Tơ Chi ngấn lệ.
Tơ Chi nói, cho các cháu học tập tri thức văn hóa chỉ là một phần trong việc giáo dục các cháu, còn dạy dỗ các cháu nên người mới là vấn đề quan trọng nhất. Các cháu đều đến từ các gia đình có hoàn cảnh éo le, từ nhỏ không được sống trong tình thường yêu, đầm ấm của cha mẹ như bao đứa trẻ khác, càng không nói đến việc có gia giáo, mọi người cũng không thể tưởng tượng được rằng, trước khi đến đây các cháu đã sinh sống trong hoàn cảnh như thế nào. Tơ Chi phải hàn ngắn vết thương lòng của các cháu, mở ra cho các cháu cánh cửa của niềm tin và hy vọng, để cho các cháu từ đây đều được trưởng thành lành mạnh trong ánh nắng chan hòa, để các cháu quên đi điều bất hạnh của thời thơ ấu, cảm nhận tình thương bao la của xã hội, để rồi hiến dâng tình thương yêu càng trong trắng, càng vô tư để báo đáp xã hội. Tơ Chi cho rằng đây mới là sứ mệnh và trách nhiệm cơ bản của mình. Tơ Chi cũng như bao cô gái khác thích ăn mặc đẹp và được người khác ngợi khen, vì vậy, để có càng nhiều người hiểu được và quan tâm trẻ mồ côi, Tơ Chi tham gia cuộc bình chọn sứ giả du lịch lần thứ nhất của Tây Tạng và đã thuận lợi lọt vào vòng tứ kết, Tơ Chi cũng như các bạn cùng lứa tuổi cùng ôm ấp một hoài bão, Tơ Chi hy vọng có một ngày được vào nội địa học tập, nói đến đây trong ánh mắt Tơ Chi tràn đầy niềm tin và hy vọng; Tơ Chi cũng mong muốn một tình yêu, nhưng nói đến tình yêu, Tơ Chi cười thẹn thùng khó nói. 1 2 3
|