Giỏi tìm kiếm kinh nghiệm trong kho báu tư liệu lịch sử phong phú là phong cách cầm quyền quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng Bí thư cho biết, “lịch sử là nguồn gốc của hiện thực, ngày hôm nay của bất cứ nước nào đều đến từ hôm qua. Chỉ có tìm hiểu một nước đến từ đâu, mới có thể làm rõ nước này hôm nay vì sao là thế này chứ không phải thế kia, cũng mới làm rõ được nước này sẽ đi đến đâu và không đi đến đó trong tương lai”. Tổng Bí thư Tập Cận Bình thường lấy xưa dùng nay, trích dẫn ngụ ngôn, truyền thuyết, câu chuyện thần thoại và sự kiện lịch sử, dẫn nhập khéo léo lịch sử vào hiện thực, mong mọi người hấp thu trí tuệ và dinh dưỡng có lợi cho tăng cường tu dưỡng và làm tốt công tác. Phát biểu tại buổi sinh hoạt dân chủ Đảng của Bộ Chính trị theo chuyên đề “Ba nghiêm Ba thực” năm 2015, Tổng Bí thư từng dẫn câu chuyện của nhiều nhân vật lịch sử Trung Quốc để nhấn mạnh quản lý đất nước trước hết phải tu dưỡng đạo đức. Trong chương trình hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện liên quan.

Phát biểu trong buổi sinh hoạt Đảng của Bộ Chính trị theo chuyên đề “Ba nghiêm Ba thực” ngày 28-29/12 năm 2015, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói:
“Người Trung Quốc xưa nay chú trọng tu thân, nhấn mạnh “tự thiên tử dĩ chí vu thứ nhân, nhất thị giai dĩ tu thân vi bản”, “tu kỷ dĩ an bách tính”, “tu kỳ tâm trị kỳ thân, nhi hậu khả dĩ vị chính vu thiên hạ”, “chính tâm dĩ vị bản, tu thân dĩ vi cơ”. (“Từ thiên tử cho đến người dân bình thường, tất cả đều lấy tu dưỡng đạo đức làm căn bản”, “tu dưỡng mình để toàn thể nhân dân yên vui”, “trước hết phải tu dưỡng đạo đức, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, rồi mới có thể quản lý đất nước”, “coi tư tưởng trong sáng là điều căn bản ứng xử trong cuộc sống, coi hoàn thiện việc rèn luyện, tu dưỡng bản thân là xuất phát điểm của việc làm”). Còn có, Trâu Kỵ nước Tề thời Chiến Quốc đã lấy chuyện mình so sánh vẻ đẹp với Từ Công ở thành phía bắc để khuyên bảo Tề vương; Gia Cát Lượng trong “Xuất Sư Biểu” đã tổng kết ra “thân hiền thần, xa lánh kẻ tiểu nhân, nhờ thế mà nhà Tiền Hán đã hưng thịnh vậy, thân với kẻ tiểu nhân, xa lánh hiền thần, bởi thế mà nhà Hậu Hán bị suy vong vậy”; trong “Nhạc Dương Lâu Ký” Phạm Trọng Yêm viết câu nói nổi tiếng “bất dĩ vật hỷ, bất dĩ kỷ bi” “tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc”, (không vì vật mà vui, không do mình mà buồn, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của mọi người.) Văn Thiên Tường đã dùng sinh mệnh của mình viết lên bài tráng ca “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu Hãn Thanh” (Kiếp người xưa nay ai không chết? Hãy để lòng son chiếu sử xanh!) “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất”, (giàu sang không thể cám dỗ, nghèo khó không thể chuyển lay, quyền uy không thể khuất phục,) đây là chính khí bất khuất mà người thời xưa đề xướng”.
Văn hóa Nho học thời cổ Trung Quốc nhấn mạnh “nội thánh ngoại vương”, “nội thánh” là tu dưỡng đạo đức nội tại của một con người, ý nói một con người chỉ có rèn luyện, trau dồi nội tâm, giữ gìn phẩm giá, mới có thể trở thành một nhà quản lý đạt tiêu chuẩn. Trâu Kỵ, Gia Cát Lượng, Phạm Trọng Yêm, Văn Thiên Tường, v.v, đều là những nhân vật lịch sử nổi tiếng về phẩm giá và khí tiết trong lịch sử Trung Quốc.

Trâu Kỵ là người nước Tề thời Chiến Quốc, ông cao ráo đẹp đẽ. Song, từ sự đánh giá khác nhau của vợ, thiếp và môn khách đối với ngoại hình của mình, ông được biết những người “thích tôi”, “sợ tôi” và “cần đến tôi” đều sẽ có cách nói khác nhau, từ đó rút ra nguyên tắc quản lý, điều hành đất nước là phải ra sức tạo điều kiện để mọi người phát biểu ý kiến, đồng thời khuyên răn Tề vương phải khiêm tốn áp dụng ý kiến của đại thần, cùng lúc lắng nghe ý kiến của các bên mới có thể nhận thức đúng đắn sự vật, thúc đẩy nước Tề xưng bá chư hầu, bài “Trâu Kỵ phúng Tề vương nạp gián” đã được đưa vào giáo trình trung học. Chuyện về Gia Cát Lượng càng là những câu chuyện được nhiều người ưa thích, “ba lần đến lều tranh” và “Long Trung đối” trở thành giai thoại nghìn đời, Gia Cát Lượng làm ruộng ở Nam Dương được mời ra làm việc trong lúc luôn thua trận và thừa lệnh trong lúc nguy nan, cả đời cúc cung tận tụy đến hơi thở cuối cùng, đến chết mới thôi. Nhà văn thời Bắc Tống Phạm Trọng Yêm sinh ra trong một gia đình nghèo, miệt mài đèn sách thi cử và đỗ đạt, tất thảy lấy việc quản lý đất nước làm trách nhiệm của mình, nhiều lần bị giáng chức vì nói thẳng theo lẽ công bằng, nhưng luôn không quên nguyện ước ban đầu, bất kể là quản lý ở địa phương, hay là bảo vệ đất nước ở biên giới đều có thể “lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ”. Danh thần những năm cuối thời Nam Tống Văn Thiên Tường sinh ra vào lúc loạn lạc, đất nước bị xâm lược, lúc quân Nguyên đánh về phía Nam vẫn kiên trì kháng chiến, sau này thua trận và bị bắt, nhưng cho dù bị giam cầm trong hầm ngục rộng tám thước, sâu bốn tầm???. Hầm ngục bé nhỏ, cửa sổ nhỏ hẹp, bẩn thỉu tối tăm, nhưng cũng không lay chuyển việc giữ vững giá trị của ông, ông đã để lại các tác phẩm nổi tiếng như “Quá Linh Đinh Dương” “Chính Khí ca”, (“Qua biển Linh Đinh” “Bài ca Chính Khí”) v.v, trở thành ngọn hải đăng giá trị trong lịch sử Trung Quốc.

Trâu Kỵ, Gia Cát Lượng, Phạm Trọng Yêm, Văn Thiên Tường, đều được hậu thế đời đời truyền tụng, đã tạo thành tập tranh, tư liệu trước sau nối liền với nhau và dùng một việc cơ bản quán xuyến tất cả lý lẽ, tạo dựng hình mẫu về trau dồi phẩm chất.
Trong buổi sinh hoạt Đảng của Bộ Chính trị, đồng chí Tập Cận Bình đã nhấn mạnh vấn đề tu dưỡng đạo đức của cán bộ lãnh đạo. Đồng chí kể những câu chuyện Trâu Kỵ, Gia Cát Lượng, Phạm Trọng Yêm, Văn Thiên Tường, tức là muốn nói rõ với đông đảo cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp cao, điều căn bản của an thân lập mệnh là ở tu dưỡng đạo đức, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.
“Đối với người khác không được yêu cầu tốt đẹp mọi bề, phải ràng buộc nghiêm khắc đối với mình” “thấy việc thiện phải mau chóng làm kẻo không theo kịp, thấy việc bất thiện phải mau chóng dừng tay như đụng phải nước sôi” “việc thiên hạ không có việc nào không thất bại bởi chuyên chế và thành công bởi chung sức chung lòng” “Kết bạn bằng quyền thế, nếu mất quyền thế thì cũng mất bạn; kết bạn bằng lợi ích, nếu không còn lợi ích thì cũng không còn tình bạn”, đồng chí Tập Cận Bình đã dùng rất nhiều điển tích, đều là những suy nghĩ về tu dưỡng đạo đức. Lấy “tôi mỗi ngày nhiều lần tự kiểm điểm mình” nhấn mạnh kiểm điểm lại những ưu khuyết điểm trong lời nói và hành động của mình, tự phê bình, lấy “trong lòng kính nể, tay cầm thước giới” nhấn mạnh tuân theo kỷ luật pháp luật, không chạm vạch đỏ, lấy “sử dụng thận trọng quyền lực của mình, không làm bất cứ điều gì sai trái trong tình hình không có người giám sát, phải ngăn chặn những cái sai lầm ngay từ đầu và kết bạn phải thận trọng ” nhấn mạnh đề phòng cẩn thận, không từ bỏ cho dù là việc nhỏ nhất... đồng chí Tập Cận Bình đã đưa ra nhận thức luận và phương pháp luận tôn sùng đạo đức tu dưỡng bản thân cho cán bộ lãnh đạo từ các mặt an thân lập mệnh.






