THU18-04-9VanThuongHai.mp3
|
Bài làm:
Dự đoán và lập mệnh
预测与立命
Nẻo đường còn lại phải đi bao lâu
Em nắm chặt lấy bàn tay anh
Điều làm anh cảm thấy khó xử
Đó chính là tự do trong vận lộn
(Một đoạn trong ca khúc Thành Đô của
Triệu Lôi )
Năm 2016, bài hát
của ca sĩ Triệu Lôi đã khiến biết bao người từng bị vận mệnh làm đau lòng đã phải âm thầm rơi lệ: Sự bất lực trong cuộc sống mặc dù bạn đã ước đoán được đoạn đường còn lại, nhưng vẫn phải tiếp tục vận lộn đi tiếp.
Trước sự dự đoán, rất dễ chứng kiến hình thức sống của phần lớn mọi người đó là: Trong những năm trẻ của trung cuộc đời, tráng chí trong lòng từng thét lên rằng: "Sự thay đổi của thiên mệnh không đáng sợ, khuôn phép của tổ tiên không đáng để làm theo, dư luận xã hội và công kích của mọi người không đáng phải bận tâm", hòng để những dự đoán về mình tự va mặt; đến những năm còn lại trong cuối đời, họ đành phải buông cái thứ kiêu ngạo của mình xuống, rồi cảm khái rằng "đã sống chân thành nhất mực rồi, trong lòng cảm thấy bi thương, tất thảy đều do số phận định đoạt, không thể cứu vãn được nữa", rồi cảm khái cớ sao mình không yên phận với những với những dự đoán của mình nhỉ? Cứ như vậy, chúng ta hết ngày này sang ngày khác, từ "không tin tưởng vào dự đoán, không chấp nhận vận mệnh", rồi đến "về sau tin vào dự đoán, rồi chấp nhận vận mệnh", cái thứ logic kỳ quặc như vậy xem như vừa khít không chút chênh lệch gì cả.
(Mời bạn nghe trực tuyến bài văn hay này bằng computer)