Hà Phi Khanh: Những kỷ niệm từng trải tại Trấn Hà Khẩu Vân Nam TQ

CRI2017-10-17 17:21:31

Hà Phi Khanh: Những kỷ niệm từng trải tại Trấn Hà Khẩu Vân Nam TQ

Cửa khẩu Hà Khẩu Vân Nam Trung Quốc

Không hiểu các bạn đôi khi có ấn tượng đối với một địa danh mà mình từng dừng chân? Hoặc không quên những ai đó mà mình từng tiếp xúc không nhỉ? Trong sinh hoạt bận rộn hằng ngày, những nơi bạn đã đi qua, những người bạn từng tiếp xúc vẫn thường xuyên hiện lên trong tâm trí, nhưng một khi có sự kiện nào đó, hoặc có những việc gì đó liên quan đến, thì rất nhiều kỷ niệm mà bạn đã từng trải nghiệm bỗc chốc hiện ngay lên trong ký ức của bạn.

Hôm nay, Ngọc Ánh xin giới thiệu với các bạn bài ghi chép của bạn Hà Phi Khanh ở Thành phố Hồ Chí Minh từng có những ngày làm việc thực tập tại Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Hà Phi Khanh: Những kỷ niệm từng trải tại Trấn Hà Khẩu Vân Nam TQ

Bạn Hà Phi Khanh

Tôi còn nhớ vào cuối năm 2008, tôi có chuyến đi thực tế đến Thị trấn Hà Khẩu, thuộc châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam.

"Vào một ngày đẹp trời cuối Thu khi tiếng sóng sông Hồng vỗ nhẹ vào mạn thuyền , đẩy con thuyền cắt ngang qua bờ bên kia, vừa bước lên mạn bờ đã có mấy ông xe ôm ngỏ ý muốn đưa rước, nhưng tôi quyết định từ chối và tiếp tục đi bộ vào vùng lục địa bên kia. Vai khoác ba lô hành lý vừa đi vừa vãn cảnh sơn thủy, lúc này ta quả thật giống như một người lữ khách thực thụ...

Đi được một khúc tôi gặp một bà lão, bà vừa từ trạm ga xe lửa Hà Khẩu bước ra đang tiến về hướng thị trấn Hà Khẩu (lúc đó tôi chưa biết đó là Hà khẩu, sau này tôi mới biết) nhân thể tiện đường tôi bạo miệng hỏi chuyện bà lão, bà dùng phương ngôn Vân Nam nói chuyện với tôi, thoạt đầu tôi nghe chẳng hiểu ất giáp gì cả, nhưng rồi sau một hồi bắt chuyện tôi ngẫm ra ít nhiều ...

Khi tôi vừa biết tôi đang đứng ở mảnh đất có tên là thị trấn Hà Khẩu cũng là lúc tôi với bà lão kia mỗi người mỗi nẻo, chia tay bà tôi tiếp tục men theo đại lộ đi sâu vào thị trấn, đi được một khúc tôi nhìn thấy một biển hiệu có tên là Quán cơm Hồng Vận Lai, quán này nằm ngay cạnh Khách sạn Kiến Thiết. Sau lần gõ cửa hỏi thăm công việc tôi đã được gia chủ chào đón bằng một bữa sáng gồm cháo với cả rau xào và trứng chiên. Ngay sau bữa sáng cùng những lời hỏi thăm, tôi được gia chủ họ Khanh nhận vào làm tại quán cơm này...

Thế là công việc của tôi bắt đầu từ đây...

Mỗi ngày tôi thức dậy vào lúc 8 giờ sáng (ở Việt Nam thời điểm này là bảy giờ) quét dọn vệ sinh, lau bàn ghế, thái rau, nấu cơm, v.v.

rồi đến khi có khách ăn uống, tôi lại trở thành anh bồi bàn, thỉnh thoảng có một vài thực khách Việt Nam ở bên Lào Cai hoặc mấy tỉnh lân cận đến dùng bữa, tôi lại trở thành chàng thông dịch bất đắc dĩ, nói chung là công việc của tôi trải qua mỗi ngày ở đây là một "chu kỳ khép kín".

Trải qua một thời gian tôi cũng dần dần quen với công việc và cuộc sống nơi đây, tôi cũng đã có thêm được những người bạn bản địa làm ở những nhà hàng gần đó!

Và điều tôi ấn tượng nhất là đối diện với Nhà hàng tôi đang làm có một quán Bánh chẻo Má Ngưu, tiệm bánh đó lúc nào cũng đông thực khách, từ trẻ đến già, từ các cụ cao niên cho tới mấy cô cậu học sinh loắt choắt cũng vẫn thường ghé qua đây. Tôi nhớ có lần tôi thèm bánh Chẻo quá, nên nhân lúc quán cơm vắng khách tôi chạy qua tiệm bánh hỏi bà chủ bán cho tôi một đĩa bánh Chẻo, nhưng thật không may vào lúc đó bánh đã bán hết không còn miếng nào. Thế rồi tôi đành thất vọng quay về....

Hà Phi Khanh: Những kỷ niệm từng trải tại Trấn Hà Khẩu Vân Nam TQ

Hà Phi Khanh (Người ngồi ghế thứ 2 bên trái)và các bạn

Về sau đúng ngày tôi về nước, dường như ông chủ đã nhìn thấy tôi lần trước thèm bánh Chẻo mà không được toại ý, nên khi tiễn tôi về nước sau khi đã đưa tôi đi đổi tiền Việt rồi tiễn tôi đến bến sông, ông đã đưa cho tôi một bịch bánh Chẻo, đúng món bánh mà tôi yêu thích ..., tôi rất cảm động về món quà này, thật không ngờ điều nhỏ nhặt này mà ông chủ vẫn còn nhớ hơn tôi....

Chúng tôi từ biệt trong sự nghẹn ngào... kể từ đó tuy chúng tôi không có cơ hội gặp lại nhau nữa, nhưng những ký ức về cuộc sống và con người xứ Hà Khẩu -Vân Nam vẫn luôn để lại trong tâm khảm tôi, coi như một thế giới tôi từng trải nghiệm, để đến hôm nay tôi lại hồi tưởng lại trong Ký ức Vân Nam để đưa vào tập Long Phụng Ký coi như một kỷ niệm thăng trầm của cuộc đời được tô đậm thêm bằng những con người mà tôi đã từng gặp, từng sống và từng làm việc cùng nhau!

Ngọc Ánh:

Trước khi sử dụng bài viết này, Ngọc Ánh có trưng cầu ý kiến của của bạn Hà Phi Khanh và được bạn trả lời như sau:

Phi Khanh:

Vâng ạ! Kính thưa Cô N.A, nếu được Cô N.A sử dụng bài viết của con trong chương trình Hộp thư Ngọc Ánh thì đó là niềm vinh hạnh cho Bruce Ho con. Trong tập nhật ký:"Long Phụng Ký" của con còn rất rất nhiều bài viết được chắt chiu từ cuộc sống đời thường, nếu nnư đây thực sự là Điểm hẹn tình bạn xích mọi người đến gần nhau hơn thì sau này nếu Cô N.A cho phép thì con sẽ viết nhiều hơn để nhờ Cô N.A phát đi những thông điệp về cuộc sống, công việc,thế giới quan, nhân sinh quan... của riêng con, những mong nhận được sự đồng cảm của các bạn gần xa.

Con xin chân thành cảm ơn Cô N.A

Ngọc Ánh: Xin cảm Hà Phi Khanh, mong những kỷ niệm trong những ngày thực tập trải nghiệm tại thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam sẽ trở thành nấc chốt không bao giờ quên trong những từng trải của bạn.

Not Found!(404)