vnct271013
|
(Tác giả:Dương Sóc)
Từ lâu đã nghe nói lá đỏ Hương sơn là sắc màu mùa thu đậm đà nhất của Bắc Kinh, nếu được đi ngắm lá đỏ tất nhiên là khoan khoái lắm rồi. Hôm tôi đi Hương Sơn, trời rất đẹp, đẹp đến không thể tả được , bầu trời trong xanh cao lồng lộng. Thật tình cờ mời được ông Lưu Tư làm hướng dẫn viên cho chúng tôi. Nhà ông Lưu Tư ở ngay dưới chân núi Tây Sơn, ông đã từng làm nghề hướng dẫn viên đã hơn bốn chục năm, nay ông đã 75 tuổi rồi, nhưng thân thể ông vẫn rất rắn chắc, tấm ông lưng vẫn rất ngay thẳng.
Lá đỏ Hương Sơn
Trước hết chúng tôi mời ông Lưu Tư đến cùng dùng cơm tại một nhà hàng nhỏ thôn quê. Sau mấy đĩa thức ăn nấu bằng thịt thú hoang dã, uống xong chén rượu lúa mạch, ông Tư liền trở nên vui chuyện hẳn lên, ông chậm rãi kể rằng: "Cái nơi Hương Sơn này cũng không có gì hay ho cả, chỉ có cái là cao. Địa thế mà cao thì không khí cũng trở nên trong lành hẳn lên, mọi người vì thế mà thích đến đây . Mùa xuân họ đến đây đạp thanh, mùa hè đến nghỉ mát, đến mùa thu...", anh bạn cùng đi du với tôi liền vội hỏi: "Không biết lá cây trên núi đã đỏ chưa nhỉ?"
Cụ Lưu Tư nói: "Vẫn còn chưa đến lúc. Đám cây phía nam hướng ra mặt trời đã đến lúc đỏ trước rồi. "
Thế là sau bữa cơm, chúng tôi mời ông Tư dẫn chúng tôi men theo dốc núi phía nam mà leo lên. Nơi này tĩnh mịch làm sao. Men theo đường núi được lát thành các bậc thang đá, hai bên đầy những gốc cây thông cây bách cổ, che hết cả một vòm trời, nghe nói mùa hè ngày tam phục nóng như đổ lửa mà dảo bước dưới những vòm cây này cũng không ra mồ hôi.
Tháp Lưu ly
Ông Tư đan hai tay vào nhau rồi đặt lên bụng, đi thong thả ở phía trước, ông cứ nói một cách chậm chạp: "Ban đầu nơi này chẳng có gì cả, đằng sau là dãy núi hoang, chỉ có một nhà giàu có mướn một người làm thuê đến trồng cây, nuôi lợn cho ông. Cám lợn đổ vào một chiếc máng bằng đá sứt mẻ, thế nhưng chỉ đổ có một ít cám lợn thôi mà lợn ăn thế nào cũng không hết. Người làm thuê cảm thấy lạ, bèn để vào trong chiếc máng đá sứt mẻ này mấy đồng tiền, tiền cứ nhân ra tiền lấy không xuể, ông ta bèn vỡ lẽ ra đây là chiếc máng tụ báu. Đến lúc thanh toán để lĩnh tiền làm thuê với chủ, người giúp việc không yêu cầu lấy thứ gì của ông chủ cả, mà chỉ xin mỗi chiếc máng đá mẻ. Chiếc máng đá nứt mẻ thì có đáng bao nhiêu? Ông chủ liền vui vẻ cho ngay và coi đây là món quà tặng người giúp việc. Chiếc máng đá rất nặng, người giúp việc kiêng đến chân núi thì không thể nào kiêng nổi nữa, ông liền đào chiếc hố rồi chôn đá xuống, ông sợ quên mất chỗ hố chôn máng, liền trồng trên đám đất ấy một cây tùng và một cây bách để làm dấu, rồi về nhà tìm người lên núi để khiêng hộ. Nào ngờ khi quay lại chỗ chôn chiếc máng đá, thì thấy trên đó đã mọc đầy những cây tùng cây bách, không sao đếm xuể." Kể đến đây, ông Lưu Tư thở dài rồi nói một cách cảm khái rằng: "Hương Sơn là ngọn núi dạt dào sức sống. Có non thì có nước, có nước rồi thì có dãy núi, có dãy núi thì có cây cối um tùm. Thảm nào mà người ta nói dưới dãy núi có chôn chiếc chậu tụ bảo. "
chùa Chiêu
Lúc này, ông Tư dẫn chúng tôi đến một khuôn viên yên ắng thanh nhã, bên trong có hai mắt suối nước, trên bức tường bằng đá khắc hai chữ "Song thanh". Ông Tư đi quanh dòng nước suối rồi nói: "Tôi không leo núi đã mười năm rồi, sao không còn thấy tấm bia trước kia nữa nhỉ? Tôi nhớ trên tấm bia đó khắc ha chữ 'Mộng cản tuyền ' cơ mà." Tiếp theo, ông kể cho chúng tôi nghe câu chuyện rằng, Thời nhà Nguyên có một nhà vua đến núi Hương Sơn du ngoạn, đi mệt rồi ông ngủ thiếp đi, mơ thấy thân mình ngồi trên thuyền, nhưng chân lại khua sóng nước, khi tỉnh dậy nhà vua cho người đào một hố ngay dưới chân mình, thế là nước suối liền trào ra, đây chính là cái tích của ba chữ "Mộng cản tuyền".
Ông Tư lại mỉm cười nói: "Đây chẳng qua chỉ là chuyện thôn rã mà thôi, tôi nghe người ta truyền miệng thế nào thì kể thế ấy, các anh cũng không cần phải tin đâu."
Nghe ông Tư có chòm râu bạc phơ kể lại câu chuyện truyền thuyết ly kỳ, khiến chúng tôi cảm thấy Hương sơn càng có màu sắc thần kỳ. Chúng tôi cũng không làm mất vui ông mà nói rằng không tin. Thế nhưng tại sao trên đường lên núi lại chẳng hề thấy một cọng lá đỏ nào nhỉ?
Chúng tôi đã leo lên Bán sơn đình, nhìn sang hướng đông, phong cảnh thật là đẹp. Cánh đồng Hà Bắc rộng mênh mông hiện lên ngay trước mắt, thành phố Bắc Kinh như núp trong trảng rừng cây trông như những làn khói dày đặc. Thật là thú vị, Hồ Côn Minh vốn có chút khí phách thì lúc này lại trông như chiếc chậu nước vậy. Vạn thọ sơn, Phật hương các trong Di Hoà Viên, chẳng qua trông như cảnh những hòn non bộ trong chậu nước mà tôi. Chúng tôi đều quên cả việc ngắm lá đỏ. Lá đỏ ở ngay trên dốc núi cao, lá mọc đầy, nửa vàng nửa đỏ, thật là thú vị. Chỉ tiếc là nguồn nước làm ảnh hưởng đến lá, cho nên lá đỏ không thấu, lại không đỏ cho hết. Giá như mà lá đỏ thấu, được chiếu dưới nắng, thì màu đỏ sẽ thẫm biết mấy.
Tôi ngắm lá đỏ, rồi hỏi ông Tư: "Đây là cây gì nhỉ? Tại sao trông lá không to bản như lá phong nhỉ?"
Ông Tư nói: "Chúng vốn không phải là lá phong mà lại. Loại cây này gọi là cây Đỏ." Nói rồi ông chỉ gốc cây bên đường, nói: "Anh xem này, là loại cây ấy đây này."
Những chiếc lá trên cây Đỏ vẫn chưa đỏ, cho nên chúng tôi không để ý đến chúng. Tôi bước đến ngắt một lá cây, lá hình tròn, chỉ có đường gân trên lá là có chút gợn màu đỏ.
Tôi bất giác kêu lên: "Ồ, có mùi thơm nữa đây." Rồi đưa lá lên mũi ngửi, lá có mùi thơm thoang thoảng của thảo dược.
Anh bạn đi cùng cũng đưa lá lên ngửi, rồi cũng kêu lên: "Ôi cha, thơm thật, thảm nào mà núi này có tên gọi là Hương sơn."
Ông Tư cũng nói chậm rãi: "Quả là thơm thật. Tôi làm hướng dẫn viên du lịch đã 40 năm, mà trước nay lại không hề ngửi thấy mùi thơm của lá nhỉ?"
Ôi ông Tư ơi, tuy tôi không hiểu biết gì mấy về thân thế của ông, nhưng qua những nếp nhăn dày đặc hằn sâu trên mặt ông, tôi đoán chắc ông là một người đã từng trải qua nhiều mưa gió của cuộc sống. Cõi lòng của ông trước đây chỉ có thứ vị đắng cay thì làm sao mà có thể ngửi thấy mùi thơm của lá đỏ được? Tôi cũng không biết mấy về cuộc sống hiện nay của ông, nhưng tôi đã trông thấy, ông đã cao tuổi như vậy, mà khi leo núi chân ông rất chắc nịch, ông không thở gấp, trông ông leo núi như không nhanh chân, vậy mà chúng tôi vẫn cứ bị rơi lại đằng sau ông, không theo kịp ông. Một cụ ông có đôi chân leo núi nhẹ nhõm như ông, trong lòng thể nào cũng rất nhẹ nhõm, thì làm sao mà lại không ngửi thấy mùi thơm của lá đỏ được?
Ông Lưu Tư hướng dẫn chúng tôi đi ngắm vách núi "Sâm ngọc hốt", cảnh "Tây sơn tình tuyết", chùa Chiêu, còn các cảnh khác ở Hương sơn nữa. Khi xuống núi, đã gần đến lúc hoàng hôn. Một anh bạn đi cùng bỗng nhớ ra điều gì, nói: "Hôm nay là Trùng dương phải không?" nói rồi anh bạn liền giở tờ báo mang theo, thì ra hôm nay là ngày thứ hai của Trùng dương. Chuyến du thu lần này của chúng tôi, vừa khớp với tục lệ cũ trùng dương đăng cao? Cũng có người cảm thấy không một chiếc lá đỏ đẹp nào cả, cho nên có phần khiếm khuyết. Tôi lại nhặt một một chiếc lá đỏ quý giá, cất giữ vào cõi lòng của mình. Đây không phải là chiếc lá đỏ bình thường, mà là chiếc lá đỏ đã từng trải qua mưa đập gió vùi của nhân sinh, càng đến thời điểm cuối thu, thì lá đỏ sẽ càng đáng yêu. Không cần phải giải thích, chiếc lá đỏ đó chính là ông Lưu Tư, người hướng dẫn viên cao tuổi của chúng tôi.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |