Lưu Ngọc Quận: Nữ học giả Trung Quốc nghiên cứu thơ chữ Hán thời cổ đại Việt Nam

2022-09-05 14:57:43(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Giáo sư Lưu Ngọc Quận

“Việt Nam không có chim nhạn, mùa Đông không rơi tuyết, vì sao trong thơ chữ Hán thời cổ đại Việt Nam lại thường xuất hiện chim nhạn và tuyết”?

Mỗi lần có sinh viên đặt câu hỏi này, cô giáo Lưu Ngọc Quận luôn mỉm cười, cô nghĩ đến nhiều năm trước cô cũng có câu hỏi tương đồng khi lần đầu tiên đọc tác phẩm “Toàn Việt thi lục”.

Lưu Ngọc Quận là Giáo sư khoa Trung văn, Học viện Nhân văn, Đại học Giao thông Tây Nam Trung Quốc, từng xuất bản sách chuyên khảo “Nghiên cứu cổ tích Hán Nôm Việt Nam từ góc nhìn văn hiến học”, “Nghiên cứu cổ tích chữ Hán của Việt Nam và giao lưu văn học Trung – Việt”…

Bộ tổng tập thơ chữ Hán "Toàn Việt thi lục"

“Toàn Việt thi lục” là bộ tổng tập thơ chữ Hán có quy mô lớn nhất Việt Nam. Năm 2008, dự án nghiên cứu “Cổ tích chữ Hán của Việt Nam và giao lưu văn học Trung – Việt từ thế kỷ 16-20” của Lưu Ngọc Quận nhận được tài trợ từ chương trình dành cho thanh niên của Quỹ Khoa học xã hội quốc gia Trung Quốc, cô bắt đầu khảo đính và khảo chứng văn hiến toàn diện đối với bộ “Toàn Việt thi lục”, từ đó cô có hứng thú nồng nàn đối với thơ chữ Hán của Việt Nam. Sau đó, cô liên tiếp có các dự án nghiên cứu như “Sự truyền bá và tầm ảnh hưởng của thơ Đường ở Việt Nam”, “Nghiên cứu về tầm ảnh hưởng của thơ ca cổ điển Trung Quốc đối với sự hình thành của truyền thống thơ ca Việt Nam”…

Bộ tổng tập thơ chữ Hán "Toàn Việt thi lục"

Lưu Ngọc Quận nói: “Thơ chữ Hán thời cổ đại Việt Nam phát triển dưới sự ảnh hưởng của truyền thống thơ ca cổ điển Trung Quốc, vì vậy trong thơ xuất hiện các hình ảnh thường thấy trong thơ Đường Trung Quốc như chim nhạn, tuyết, v.v., đây là điều chẳng có gì lạ”.

Giáo sư Lưu Ngọc Quận thuyết trình khoa học tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Giáo sư Lưu Ngọc Quận cho biết, chế độ khoa cử đã thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng của thơ chữ Hán ở Việt Nam. Triều Lê xác định Nho giáo có vị thế tư tưởng chính thống. Vua Lê Thánh Tông tôn sùng nhất là Nho giáo và nền văn hóa Hán, đã đổi chế độ khoa cử nhà Lê từ 6 năm hoặc 5 năm thi cử một lần thành 3 năm thi cử một lần. Trong thời kỳ này, Việt Nam xuất hiện nhiều học giả, văn nhân có tu dưỡng văn hóa Hán sâu dày, văn học chữ Hán có bước phát triển cực lớn.

Thái Thuận và Nguyễn Bỉnh Khiêm là hai nhà thơ quan trọng trong lịch sử thơ chữ Hán của Việt Nam. Thái Thuận sống trong thời Hồng Đức triều Lê, “Ngư địch” là một trong những bài thơ tiêu biểu của ông. Bài thơ viết rằng: Phù thế công danh tuyệt ý cầu, chỉ bằng nhất địch bạn cô châu. Bạch tần giang thượng sổ thanh hiểu, hồng liệu than tiền tam lộng thu. Ly phố nhạn hồi minh nguyệt tái, hoài hương nhân ỷ tịch dương lâu. Bất tri hưng tận quy hà xứ, sơn tự thanh thanh thủy tự lưu.

Dịch thơ:

Phù phiếm công danh, chẳng phải cầu,
Bạn cùng cây sáo với thuyền câu.
Bạch tần tưởng sáng lung linh sắc,
Hồng liễu ngỡ thu rạng rỡ màu.
Nhạn về bến cũ, rời trăng ải,
Người nhớ quê xưa, tựa bóng lầu,
Niềm hứng tan rồi, đâu bước tiếp?
Vẫn xanh xanh núi, nước trôi mau,


Nguồn: Thơ danh nhân Thái Thuận (Tiến sĩ triều Lê), Nguyễn Hữu Thăng tuyển dịch, NXB Văn học, 2011

 

Thác bản bài thơ đề bia của sứ giả Việt Nam tại Trung Quốc

Giáo sư Lưu Ngọc Quận cho biết, thơ chữ Hán của Việt Nam trong thời kỳ đầu phổ biến chịu sự ảnh hưởng của thơ Đường, thơ văn của Thái Thuận mang phong cách thơ Vãn Đường. Trong bài thơ “Ngư địch”, các hình ảnh như ống sáo, con thuyền cô đơn, chim nhạn, trăng sáng, nắng chiều, non xanh và dòng chảy đều thường xuất hiện nhất trong thơ Đường. Nhà thơ Thái Thuận dùng bài thơ này bày tỏ không cầu mong công danh, tuy xa rời quê hương nhưng không nhớ về quê hương, thể hiện niềm hứng thú với non nước.

Khác hẳn với Thái Thuận, Nguyễn Bỉnh Khiêm bắt đầu chịu sự ảnh hưởng của các nhà thơ Lý học đời Tống Trung Quốc, thơ văn của Nguyễn Bỉnh Khiêm bày tỏ chí hướng, quan niệm sống, và mở rộng phạm vi đối tượng ngâm vịnh của thơ vịnh vật Việt Nam sang đời thường.

Giáo sư Lưu Ngọc Quận thuyết trình khoa học tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Nội dung giảng dạy thơ chữ Hán ở Việt Nam của giáo sư Lưu Ngọc Quận đã nhận được sự yêu thích của sinh viên.

Lưu Ngọc Quận nói: “Các em rất ngạc nhiên khi phát hiện văn nhân Việt Nam cổ đại thích nhất thơ thất ngôn Trung Quốc; văn nhân Việt Nam thường lấy Thi thánh Đỗ Phủ làm đối tượng tham chiếu khi mình không thực hiện được hoài bão; Lê Thân Sản, một nhà thơ người dân tộc Choang Quảng Tây sống trong những năm cuối đời Thanh không chút tiếng tăm, thơ văn thất lạc của nhà thơ này lại lưu truyền tại Việt Nam. Các em không những cảm nhận được cái đẹp của thơ ca cổ điển, mà còn cảm nhận được sức cuốn hút từ giao lưu văn hóa Trung – Việt”.

Giáo sư Lưu Ngọc Quận tham gia Hội thảo khoa học quốc tế tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Biên tập viên:Vũ Minh