Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chị Lưu Á Mai một người vợ quân nhân ưu tú
   2009-06-23 16:39:35    CRIonline

Nghe Online

Bất kể là trong chiến tranh hay trong thời bình, một người quân nhân muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đảng và nhân dân giao phó, thì cần phải có một người vợ hiền đảm đang công việc gia đình, chăm sóc cha mẹ, nuôi dạy con cái.

Thưa quý vị và các bạn, kể từ tháng 3 năm 2005 theo chồng đến sinh sống trong doanh trại bộ đội, chị Mai đã tích cực hưởng ứng khẩu hiệu "Cống hiến vô tư" do Đảng ủy Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nêu ra, chị dốc hết sức mình, ủng hộ, động viên chồng một lòng một dạ với sự nghiệp Quốc phòng, trong cuộc sống bình thường của gia đình, chị luôn nghĩ đến lợi ích lớn của đất nước, khắc phục khó khăn, tận tâm chăm sóc cha mẹ già, nuôi dạy con cái, để ủng hộ chồng cống hiến sức mình cho sự nghiệp Quốc phòng, chị đã làm tròn bổn phận của một người vợ hiền.

Trước khi lấy nhau, chị chịu cảnh nhớ nhung xa cách, cô đơn hiu quạnh trong hơn hai năm trời, nhắc đến việc này, chị nói một cách rất bình thản "Tôi yêu người lính và tôi đã lựa chọn anh ấy, trở thành một người vợ quân nhân đúng là việc đáng tự hào, cho dù gặp phải những khó khăn gì tôi cũng không hề cảm thấy hối tiếc và xây dựng gia đình với anh ấy tôi càng không hối hận." Bao năm qua chị luôn tận tâm phụng dưỡng cha mẹ già. Trong thời gian bố chồng bị tai biến mạch máu não phải nằm viện, cụ ngày đêm đau đớn, đại tiểu tiện bừa bãi, để không ảnh hưởng đến công tác của chồng, chị một mình vừa phải chăm nom đứa con gái chưa đầy một tuổi, lại phải chăm sóc cha già ốm nằm trên giường, chỉ hơn 1 tháng trời, chị sút mất 3 kg, chị chưa bao giờ nói cho chồng biết những việc này, mỗi lần gọi điện thoại cho chồng chị đều nói, mọi người trong gia đình đều khỏe mạnh, công việc bình thường, động viên anh yên tâm công tác. Tháng 5 năm 1998, chị đã có thai 3 tháng, không may trượt chân ngã, bị xẩy thai, chị ngày đêm buồn bã, trong lúc chị rất cần có anh bên cạnh chăm sóc và an ủi, thì anh nhận được điện thoại phải về đơn vị, chị cố nén nỗi đau buồn, tiễn chồng ra ga trở về đơn vị. Tháng 2 năm 2000, chị vừa sinh cháu được 7 ngày, thì anh nhận được giấy báo phải về đơn vị để lên bộ Tư lệnh nhận nhiệm vụ mới, sau khi biết tin này, chị một mực khuyên anh trở về đơn vị.

Chị tất cả vì nghĩa lớn, nhiệt tình, yêu mến bộ đội, ủng hộ sự nghiệp xây dựng và cải cách của quân đội. Chị thường nói, "Đã lựa chọn người lính, tôi cảm thấy rất vinh dự được trở thành người vợ quân nhân, tôi nguyện gắn bó cả cuộc đời và tuổi thanh xuân của mình với lợi ích của Đảng của nhân dân cũng như với sự nghiệp xây dựng của quân đội. Đối với anh ấy, tôi chỉ cần thông cảm cho anh nhiều một chút, ít trách móc một chút, quan tâm và ủng hộ anh ấy nhiều một chút, it́ ảnh hưởng đến công tác của anh một chút, để anh yên tâm dồn hết tâm trí vào công tác, đóng góp càng nhiều sức lực cho sự nghiệp xây dựng quân đội, anh sẽ không phải bận tâm với công việc gia đình, tôi nguyện làm một người anh hùng vô danh luôn ủng hộ công tác của anh.

Do chồng chị làm công tác hành chính trong thời gian dài, nên phải thường xuyên đi các nơi làm công tác điều phối quan hệ các bên, để giảm nhẹ gánh nặng công tác của chồng, chị không bao giờ oán trách anh. Năm 2006, đơn vị căn cứ theo kế hoạch và sắp xếp công việc của quần chúng, chồng chị trực tiếp phụ trách điều phối công tác điều động và sắp xếp gia quyến của các cán bộ quân đội theo đơn vị, đây nhất định là một cơ hội tốt đối với chị Mai, một người vợ quân nhân theo đơn vị trong thời gian dài nhưng chưa được sắp xếp việc làm. Sau khi chị được biết số người muốn điều chỉnh điều động khá nhiều, mà chỉ tiêu của địa phương lại ít, chị đành giấu kín ý nghĩ này trong lòng. Hai gia quyến của người đồng hương và 4 gia quyến của quân nhân đi theo đơn vị cùng thời kỳ với chị lần lượt được sắp xếp việc làm, khi thấy người khác vui vẻ đi làm, tuy trong lòng chị cảm thấy rất tủi thân, nhưng chị lại hết sức tự hào trước những thành tích mà chồng chị đạt được trong công tác này.

Xây dựng văn minh tinh thần Xã hội Chủ nghĩa là một nhiệm vụ quan trọng của toàn xã hội. Là người vợ quân nhân, chị rất thông cảm và ủng hộ công tác của chồng, chị hiểu được một gia đình đầm ấm hạnh phúc là một điều rất quan trọng đối với người quân nhân, chị và con là niềm tin và hy vọng của anh, gia đình là tổ ấm để anh được nghỉ ngơi thoải mái sau một ngày làm việc căng thẳng. Gia đình gặp khó khăn gì, chị đều tự mình gánh vác; Con bị ốm, chị một mình bế con đi bệnh viện, chị không bao giờ vì những việc nhỏ nhặt của gia đình ảnh hưởng đến công tác của anh, những khó khăn của gia đình, chị cũng không để anh phải bận tâm, bao giờ chị cũng gánh vác hết trách nhiệm nặng nề của gia đình.

Sau khi theo đơn vị bộ đội, chị một mình gánh vác trách nhiệm nuôi dậy con gái, trong việc giáo dục con gái chị yêu cầu rất nghiêm khắc, dẫn dắt động viên con tích cực vươn lên, trong thâm tâm của con gái, chị Mai vừa là "Người mẹ hiền từ", lại là "Người cha nghiêm khắc". Dưới sự tận tâm dậy dỗ của chị, con gái chị học tập rất suất sắc, thành tích luôn đứng hàng đầu, được thầy cô và bạn bè quý mến, chị Mai cũng được mọi người gọi với cái tên trìu mến là "Người gia sư ưu tú."