Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bà Lưu Quế Tiên và Nhà hàng cá thể đầu tiên Trung Quốc của bà
   2008-11-06 15:30:09    CRIonline

Nghe Online

Trung tâm thành phố Bắc Kinh có một ngõ hẻm Thúy Hoa, dài hẹp mà lại uốn khúc. 28 năm trước, ngõ hẻm này đã nổi tiếng, một phóng viên Mỹ miêu tả ngõ hẻm này như sau : Tại trái tim của đảng Cộng Sản Trung Quốc, món ăn thơm ngon và Nghề công thương cá thể đang hồi phục sức sống trong ngõ hẻm nhỏ...". Làm cho ngõ hẻm này bỗng chốc nổi tiếng là do bà Lưu Quế Tiên và Nhà hàng Duyệt Tân của bà --- Nhà hàng cá thể đầu tiên của Trung Quốc.

Năm 1980, cuộc sống của gia đình bà Lưu Quế Tiên còn rất khó khăn.

Tôi đông con, thu nhập thấp, cuộc sống rất khó khăn.Lúc ấy tôi làm nghề đầu bếp, tôi nghĩ mình nấu nướng lành nghề, tại sao không tự mở một Nhà hàng nhỉ ? Mà mở Nhà hàng cũng cũng chẳng có gì xấu. Tôi xin thôi việc và chuẩn bị mở Nhà hàng.

Bà Lưu Quế Tiên nói, mục đích bà mở Nhà hàng thực ra rất đơn giản, thứ nhất là kiếm một số tiền để cho cuộc sống của gia đình khấm khá, thứ hai là mong hai đứa con chưa có việc làm học nghề trong Nhà hàng của mình, để sau nay dễ tìm việc làm. Nhưng quá trình mở Nhà hàng không đơn giản như bà nghĩ.

Năm 1978, chính phủ Trung Quốc đã nêu ra khôi phục và phát triển kinh tế cá thể, cho phép "Một số lao động nhàn rỗi có hộ khẩu thường trú làm nghề cá thể như sửa chữa, dịch vụ, thủ công nghiệp.v.v... Nhưng trên thực tế, Bắc Kinh lúc đó chỉ có phần mở cửa đối với hoạt động kinh doanh cá thể về ngành nghề sửa chữa và thủ công nghiệp, chứ chưa có chính sách tương quan đối với các ngành nghề khác, Sở Công thương chưa từng cấp Giấy phép kinh doanh cho cá nhân mở nhà hàng qua. Lúc bấy giờ, Nhà hàng của toàn thành phố Bắc Kinh đều là quốc doanh. Nhưng bà Lưu Quế Tiên lại một mực đem cách nghĩ mạnh dạn của mình biến thành hiện thực. Bà suốt ngày tới Phòng Công thương quận Đông Thành Bắc Kinh xin cấp Giấy phép kinh doanh.

Sau hơn một tháng trời, Nhân viên Phòng Công thương cuối cùng đã nhân nhượng.

Phòng Công thương cho biết, bà đừng tìm chúng tôi nữa. Chúng tôi thảo luận rồi, sá quản gì nữa, để bà mở Nhà hàng, cho bà tiền trảm hậu tấu, mở cửa hàng trước rồi nhận cấp giấy phép kinh doanh sau. Tôi phấn khởi quá, thế là Nhà hàng mở cửa kinh doanh.

Thực ra, xin được Giấy phép kinh doanh đối với Con đường lập nghiệp của bà mà nói mới chỉ là cất bước đầu tiên. Mở Nhà hàng đều phải có khoản đầu tư tiền kỳ, nhưng bà Lưu Quế Tiên không có tiền, kể cả không có tiền để mua bàn ghế. Bà lại tới Phòng Công thương trình bày khó khăn.

Phòng Công thương có ông Sách là cán bộ, ông nói ông đứng lên bảo lãnh cho tôi, ông dẫn tôi đi mượn tiền. Ông Sách ký tên, Ngân hàng cho tôi vay năm trăm đồng Nhân dân tệ. Tôi lớn bằng này chưa bao giờ vay tiền, rất lo sợ.

Bà dùng khoản tiền này mua một chiếc thùng sắt to để làm lò bếp, mua bốn chiếc bàn cũ và mười mấy chiếc ghế đẩu để bố trí phòng ăn, còn mua một chiếc tủ lạnh thứ phẩm. Tới lúc nhà hàng mở cửa, trong tay bà chỉ còn ba mươi sáu đồng dùng để mua thực phẩm. Bà đến Cửa hàng thực phẩm Triều Dương đi lại mấy lần thấy trong Cửa hàng thực phẩm lớn cỡ nhất nhì thành phố Bắc Kinh này, bà chỉ có thể mua được vịt --- Lúc bấy giờ, thành thị Trung Quốc thực hiện chế độ cung cấp, đa số thương phẩm đều phải mua sắm bằng tem phiếu, trong Cửa hàng thực phẩm Triều dương, chỉ có vịt là không cần tem phiếu, thế là bà dùng 36 đồng nhân dân tệ còn lại mua về bốn con vịt.

1 2