Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cô gái Nga I-ri-na muốn mở rộng wushu truyền thống Trung Quốc
   2008-11-14 17:01:49    cri

Nghe Online

Liên hoan Wushu truyền thống thế giới lần thứ ba mới đây đã tổ chức thành công tại thành phố Thập Yển miền Nam Trung Quốc. Gần hai nghìn vận động viên đến từ hơn 60 nước và khu vực trên thế giới đã sum họp một nhà, lấy wushu để kết bạn, trao đổi tâm đắc, bàn bạc tiến bộ. Những người có màu da khác nhau, tiếng nói khác nhau này, từ khắp nơi thế giới tìm về, tức là vì theo đuổi ước mơ wushu chung trong lòng. Trên người những vận động viên này, phóng viên cũng đã nhìn thấy sự thiết tha và không gì lay chuyển nổi của họ đối với wushu truyền thống Trung Quốc, cũng cảm nhận sâu sắc wushu truyền thống—hình thức rèn luyện thân thể ngưng tụ tinh tuý văn hoá Trung Hoa, tràn đầy tư tưởng triết học có thể thay đổi sâu sắc cuộc sống của mọi người.

I-ri-na năm nay 20 tuổi, cô tập wushu truyền thống đã được 5 năm. Cô luôn mơ ước mở trường wushu lớn trên toàn thế giới, để mở rộng wushu truyền thống Trung Quốc. Để đặt cơ sở hiện thực cho ước mơ của mình và học tập tốt hơn wushu truyền thống Trung Quốc, hai năm trước, I-ri-na đã rời Nga đến Bắc Kinh lưu học.

I-ri-na rất có năng khiếu thể thao, hơn 10 tuổi đã tập qua thể dục dụng cụ, học múa, nhưng sau khi tập được khoảng một năm đều đã bỏ vì không thích, cho đến khi bắt đầu tập wushu, I-ri-na mới phát hiện sở thích của mình, từ đó luôn theo đuổi cho đến nay.

Để tập wushu, I-ri-na đã bỏ ra rất nhiều thời gian và mồ hôi. Tại Nga, cô hàng ngày ban ngày đi học ở trường, sau khi tan học vào 5 giờ chiều thì bắt đầu đi tập wushu, thông thường ít nhất phải tập 4 đến 5 tiếng đồng hồ mới về nhà nghỉ, ngày nào cũng như vậy, không có gì thay đổi. Tập luyện cường độ cao chưa khiến cô bé yêu thích wushu truyền thống này tỏ ra có chút ít nào như bị bắt buộc, thậm chí cũng không thấy khổ, cô từ đáy lòng nói với phóng viên bằng tiếng Trung Quốc:

"Có khổ gì đâu? Nếu bạn thích."

Phần khó nhất trong quá trình tập luyện không phải là một số động tác phức tạp có độ khó cao, mà là học kiến thức và tập động tác cơ bản. Ví dụ như đứng tấn. I-ri-na lúc đầu vì đứng tấn không đúng tiêu chuẩn, thường bị Thầy 'chiếu cố', nói đến đây, I-ri-na cười nói đến cảnh lúng túng đứng tấn lúc đầu của mình. Cô nói:

"Đứng tấn một là phải làm thật đẹp, hai là phải đứng vững. Phải đứng 5 phút không được động. Lúc đầu làm rất khó coi, Thầy luôn nói, sao lại đứng khó coi như vậy, làm đẹp một chút có được không."

Để đứng tấn cho vững và đẹp, I-ri-na đã phải bỏ ra thời gian hơn ba năm. Trong quá trình lâu dài như vậy, cô dần dần hiểu được tác dụng xúc tác tế nhị của thời gian đối với đối với công lực của người tập luyện, cũng hiểu được trong thế giới wushu truyền thống, muốn thành công được lợi ngay, nhổ mạ lên cho chóng lớn là không thể được. Tại Nga, I-ri-na có nhiều bạn cùng tập wushu, thời gian nhàn rỗi họ đều đi dạy thêm tại các trường dạy wushu truyền thống. Nhưng, kể cả I-ri-na, họ không bao giờ dạy về Thái Cực quyền. Về việc này, I-ri-na giải thích mang đầy sự triết lý. Cô nói:

"Dạy Thái cực cần tuổi lớn hơn một chút. Phải nghĩ rất nhiều, cần phải hiểu rõ mình muốn làm gì, nếu dạy trẻ em, chúng thể nào cũng làm không tốt, chúng không hiểu."

Lúc mới đến Trung Quốc, vì không biết tiếng, I-ri-na mỗi ngày phải bỏ ra 8-9 tiếng đồng hồ để học Hán ngữ. Cộng thêm trừ thời gian ăn cơm, đi ngủ và đi học, I-ri-na hầu như không còn thời gian để tập wushu nữa. Cho dù trong tình hình như vậy, I-ri-na cũng không gián đoạn tập wushu. Cô đã nghĩ ra biện pháp tốt, cứ học hai tiếng đồng hồ Hán ngữ, thì nghỉ nửa tiếng đồng hồ tập các động tác cơ bản trên sân trường, vừa học vừa tập như vậy đã nâng cao được hiệu suất và chiếu cố cả hai việc.

Ngày thường, cuộc sống của I-ri-na sắp xếp rất phong phú. Ngoài giờ học ở lớp cô theo Thầy Trung Quốc của mình tập wushu, cuối tuần làm trợ giảng trong Câu lạc bộ dạy thêm của Thầy. Ngoài wushu ra, I-ri-na còn thích nấu ăn. Cô từng làm đầu bếp trong quán trọ do bố mở, rất có tài nấu nướng, nghe nói cô có thể làm tất cả các món ăn của Nga. Thế nhưng vừa phải đi học, vừa phải tập wushu, lại phải làm trợ giảng, còn phải tập nấu nướng, đâu có nhiều thời gian như vậy? I-ri-na nói một cách khẳng định rằng:

"Tôi rất thích nấu ăn, tôi thích nghiên cứu các món ăn mới, thế nào cũng tìm được thời gian."

Hơn nữa việc nấu nướng, theo I-ri-na còn có giúp đỡ rất nhiều cho tập wushu, cô nói:

"Khi nấu cơm, lên mạng tìm được rất nhiều bài dạy nấu ăn, sau đó nghiên cứu kỹ nên nấu ăn rất ngon. Nếu như nghiên cứu wushu cũng như vậy, từng động tác một đều nghiên cứu kỹ càng, cũng có thể tiến một bước về phía trước."

Để thực hiện ước mơ của mình, một ngày nào đó có thể mở trường wushu cỡ lớn tại các nơi trên thế giới, mở rộng wushu truyền thống Trung Quốc, I-ri-na đang cố gắng phấn đấu, mong sao cô có thể sớm biến ước mơ thành sự thật.