• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của Phạm Lệ Xuân: "Tôi cũng được 'Tây Du' "

    2011-09-09 15:18:25     CRIonline

    TÔI CŨNG ĐƯỢC "TÂY DU"

    Những năm đầu thập kỷ 80 thế kỷ trước, mỗi khi về thăm quê Hà Tĩnh, nghe thấy bà con đưa ra đề nghị muốn được xem vi-đi-ô màu, mà lại là những bộ phim hay, đặc biệt là phim Tây du ký, tôi không dám hứa gì cả, chỉ biết ghi nhận điều đó mà thôi.

    Trở ra Hà Nội, đem nguyện vọng đó nói với bố vợ tôi là Chủ nghiệm Ủy ban phát thanh truyền hình Việt Nam. Nói thì cứ nói nhưng lòng nghĩ, ý kiến tôi trình bày có khi quá xa vời. Nhưng nào có ngờ, một hôm bố vợ gọi tôi lên hỏi rõ sự tình sau đó ông đồng ý. Tôi hả lòng hả dạ vì bà con xứ rừng Hương Sơn quê tôi sớm được xem vi-đi-ô màu. Sau mấy ngày đề nghị, bố vợ tôi cử kỹ sư Lãng đài truyền hình dẫn một tổ kỹ thuật đi ô-tô chuyên dùng vào Hương Sơn, Hà Tĩnh. Tôi được cử đi theo đoàn làm "Hoa tiêu".

    Xe vào, nhìn trên xe có dòng chữ "Đài truyền hình Trung ương" người ta đã ngỡ ngàng rồi, đằng này lại nói là có vi-đi-ô màu phục vụ, tiếng lành đồn xa, xa mãi khiến cho mấy đêm chiếu ở sân vận động thị trấn Sơn Tây cứ chật cứng người, có người đi cả mấy chục ki-lô-mét đường rừng đến để được tận mắt xem màn ảnh màu, xem phim Tây du ký. Thật tiếc là, màn hình nhỏ quá, chỉ 16 Inse, người ngồi tít xa nghe được mỗi âm thanh khuếch đại chứ hình thì dù có căng mắt lên may gì cũng chỉ thấy màu xanh đỏ tím vàng rất rất bắt mắt mà thôi. Dân gian có câu "Ăn đi trước lội nước theo sau", những ai hôm trước phải ngồi xa thì hôm sau đi sớm, chưa tối mà sân bóng đá đã nêm đầy người. Chẳng khác bây giờ, có mời xem màn hình màu, màn hình màu rộng cũng chẳng thấy ai khát khao.

    Kỹ sư Lãng mấy lần giục tôi là Đài chỉ cho đi có một tuần, bố trí làm sao về cho kịp. Thật là khó xử, UBND huyện đã lại cho người tìm tới mời về thực hiện cho ủy ban huyện và các cơ quan mấy tối, chỉ hai bộ phim "Việt Nam thiên sử truyền hình" và "Tây du ký" thôi cũng được. Tôi sẽ xử trí thế nào với thực tế đây? Thôi thì, "Một liều ba bảy cũng liều", đành gọi điện thoại ra Hà Nội cho bố vợ, nhưng cũng chỉ được thêm vài ba buổi nữa mà thôi. Đoàn mang theo băng phim rõ nhiều nhưng suốt mấy ngày cũng chỉ thực hiện hai bộ phim đó. Ban ngày thì chiếu trong hội trường, ban đêm thì đưa ra sân bóng đá, mấy chúng tôi gầy rộc cả người đi, ai lại nỡ khước từ khát khao của bà con được. Kết thúc đợt phục vụ, lãnh đạo UBND huyện tổ chức mời cơm cám ơn khiến chúng tôi vô cùng cảm động. Chuyến công tác thành công rực rỡ, ảnh hưởng của Ủy ban phát thanh truyền hình nhờ thế mà càng lớn thêm ở quê tôi. Và một điều khó ngờ hơn là, sau lần đó thì tôi thực sự được "Tây du".

    Chuyện là thế này.

    Qua chuyến công tác thật sự hiệu quả, Ủy ban phát thanh truyền hình đã đưa được kỹ thuật mới về với bà con chốn "hang cùng ngõ hẻm". Ngày đó, cơ sở vật chất của ngành còn hết sức thiếu thốn, còn hộ gia đình, hộ may sắm được ti-vi thì cũng chỉ là màn hình đen trắng Nép-tuyn Ba Lan mà thôi. Đời sống cao dần lên nhiều nhà sắm được ti-vi, quen mãi trắng đen rồi, người ta thích được xem màn ảnh màu. Khát vọng lớn nhưng thực tế chưa chiều theo ý muốn, ti-vi màu còn quá là đắt, người ta xây ngôi nhà không mấy khó nhưng mua được một chiếc ti-vi màu mà thì chẳng khác nào "lội đáy sông tìm kim rơi".

    Rồi một hôm, chánh văn phòng Hồng Mão gọi tôi vào phòng ông làm việc bảo, bố vợ tôi muốn tôi đem một bộ vi-đi-ô màu tới vùng sâu vùng xa phục vụ bà con. Ý tôi thế nào? Tôi còn nói thế nào nữa, chấp nhận ngay và tức tốc đến với bà con. Địa bàn tôi đến không phải về quê nhà xa tít tắp mà chỉ quanh quẩn mấy huyện tỉnh quanh Hà Nội, tôi đón nhận sự vất vả về mình.

    Bộ vi-đi-ô Hi-ta-chi được chúng tôi khai thác tàn đi chỉ trong có mấy tháng, phương châm "lấy thu bù chi" nên "vắt kiệt vốn đầu tư". Khi bộ vi-đi-ô đã vào giai đoạn "kiệt lực" thì chúng tôi buộc phải nghỉ hoạt động, phần cũng vì thời kỳ này, ti-vi màu nhiều dần lên mỗi ngày.

    Nói về quãng thời gian ngắn ngủi thâm nhập thực tế đem vi-đi-ô màu về làng quê, dù vất vả nhưng lòng chúng tôi đều cảm thấy tràn trề niềm vui, vì ai trong chúng tôi cũng vừa được "Tây du", vừa được tích lũy kinh nghiệm trong cuộc đời làm báo của mình. Từ đây tiếp theo, tôi đề cập nhiều về hành trình "Tây du", kỷ niệm không thể nào quên, viết ra để chia sẻ niềm vui với Lục Tiểu Linh Đồng.

    Khi phim "Tây du ký" ra đời, lại được thực hiện trên màn hình màu, người xem kéo tới chật đông. Bà con đi làm đồng, ai đã được xem thì kể lại cho người bận việc nhà chưa được xem nghe, rồi người làng này truyền tin tới cho người làng kia, cứ vậy mà lắm hôm chiếu người đông như nêm khó lòng dẹp nổi trật tự. Người ta chen lấn xô đẩy, có khi còn suýt làm đổ cả màn hình.

    Để bảo vệ tốt máy móc thiết bị, chúng tôi dùng gỗ dán dày đóng thành thùng hẳn hoi, khi chiếu đặt lên bàn, vừa để bảo vệ máy, lại vừa xử lý tình huống khi trời "trừng phạt" đổ mưa. Khi hợp đồng chưa chấm dứt với xã này thì đã có cán bộ, thậm chí là cả chủ tịch, bí thư xã khác tìm tới ký hợp đồng phục vụ, hầu hết mọi hợp đồng giao hẹn chỉ chiếu "Tây du ký" mà thôi. Băng phim chiếu đi chiếu lại mất màu, chúng tôi lại về "bắt đền" cơ quan, cấp cho băng mới. Máy trục trặc thì chúng tôi khắc phục, trục trặc nặng phải đem về cơ quan. Những khi đó thì thương thương bà con là thương, già trẻ gái trai không được xem tiếp tập. Nhưng trách nào ai được!

    Địa bàn hai huyện Châu Giang, Khoái Châu tỉnh Hải Hưng (khi đó đang nhập tỉnh Hải Dương và Hưng Yên lại làm một), ba huyện Hoài Đức, Đan Phượng và Chương Mỹ tỉnh Hà Tây (tỉnh sát nhập Hà Đông với Sơn Tây)… đã quá quen thuộc với tôi. Mỗi khi đi ra đường thì ai ai cũng biết tên tôi, lắm khi lại còn gọi khác là chú, là anh "Tây du" nữa. Những khi mở máy chiếu phim, nhân viên phục vụ nhàn không, các chú trẻ đã làm quen được bạn gái nào thì lại được hẹn đến bên xem cùng. Chúng tôi hôm nào cũng xem thành thuộc từng cảnh phim Tây du ký. Xem đi xem lại không bao giờ chán. Khi không chiếu do trục trặc kỹ thuật, nhàn tản chúng tôi lại trao đổi với nhau về tài diễn xuất của Lục Tiểu Linh Đồng, về các nhân vật trong phim. Mỗi lần thực hiện phim Tây du ký, chứng kiến lòng đam mê của bà con khiến chúng tôi vui sướng tận cùng. Ấy thế mà có lúc chúng tôi lại phải đau lòng.

    Chẳng là, không phải thuở đó mà ngay cả bây giờ, nhà nhà có đầu đĩa, có vi tính, có mạng mà người ta vẫn thích xem phim Tây du ký, xem mãi chẳng chán. Ngày đó, khi chúng tôi đến được bà con đón chào phấn khởi thì trái lại, các đơn vị chiếu phim của huyện ghen tỵ, gây rắc rối. Chúng tôi đi đến đâu thì ngành chiếu bóng hằn học tới đó. Họ nào có băng hình Tây du ký mà thu hút người xem kinh doanh có lãi. Chúng tôi đến đâu thì đội chiếu bóng nơi đó đành hạ phông, xếp máy. Nhưng làm sao được, họ cũng cần phải chiều theo ý nguyện của bà con chứ! Nhớ có hôm chúng tôi bị xử "tệ". Chẳng là, ở Ủy ban phát thanh truyền hình chúng tôi có người ở xã Tốt Động huyện Chương Mỹ Hà Tây muốn bà con dduwwocj hiểu biết kỹ thuật mới. Người đồng nghiệp đó cũng như tôi rất yêu bà con quê nhà, muốn để cho bà con làng xem vi-đi-ô màu, nên đề nghị chúng tôi về Tốt Động phục vụ ít ngày. Chúng tôi chiều theo, về phục vụ bà con Tốt Động. Đến được với Tốt Động thì cũng sẽ đến được với các xã. Lẽ ra, khi chúng tôi có thế mạnh phục vụ một xã nào đó thì đội chiếu phim lưu động của phòng văn hóa huyện Chương Mỹ nên đi tới xã cách xa phục vụ, hoặc là hợp tác phục vụ, đằng này lại hằn học, làm công văn đề nghị UBND huyện cấm chúng tôi đến với bà con, tịch thu máy. Trát của phòng văn hóa đến bắt chúng tôi về huyện. Nhưng rồi đâu lại vào đó, chủ tịch UBND huyện ngày đó nào lại "Vuốt mặt không nể mũi", và lẽ nào lại không để bà con mình được xem phim Tây du ký, lại còn là dịp may hiếm có được đến với kỹ thuật mới cơ mà. Thế rồi, đội chiếu bóng huyện đành "Ngậm bồ hòn khen ngọt", máy chúng tôi lại đến với mọi người nơi chúng tôi đến, cho đến khi bộ Hi-ta-chi của chúng tôi "nghỉ hưu" thì chúng tôi cũng giải nghệ.

    Tôi đọc Tây du ký từ khi chưa đi học lớp Một. Đọc Tây du ký để được hiểu hơn khát vọng của loài người được thỏa những mơ ước, được bay lên trời cao, đi mây về gió, cải tạo thiên nhiên phục vụ cuộc sống. Tư tưởng lớn của tác phẩm Tây du ký là ca ngợi nhân dân lao động thông minh sáng tạo, những người làm nên lịch sử; ca ngợi phẩm chất cao đẹp của người lao động sống hướng thiện, giàu tinh thần đấu tranh. Đọc sách thôi đã mê say Tây du ký rồi, bởi tài năng sáng tác của Ngô Thừa Ân và bạn ông (Khi Ngô Thừa Ân mất, bạn đã hiểu ông tiếp tục hoàn thành hai tập cuối). Giờ đây được xem phim Tây du ký, với tài nghệ có một không hai của Lục Tiểu Linh Đồng thủ vai Tôn Ngộ Không đáng yêu, rất đáng yêu nhưng cũng có lúc giần giận. Bộ phim đã đưa văn minh Trung Hoa đến với thế giới, từ ước vọng trong tác phẩm cho đến nghệ thuật điện ảnh, được bạn bè năm châu trầm trồ khâm phục.

    Giờ đây, tuổi tuy già, sống nơi vắng lặng, nhưng tôi vẫn muốn làm được gì đấy cho Tây du ký, cho Lục Tiểu Linh Đồng. Tôi đang nuôi ý tưởng mở một quán cà phê ở xứ sở Đèo Ngang Hà Tĩnh, quán cà phê mang tên "Cà phê Tây du ký". Cách làm tin là ngoài tưởng tượng của mọi người. Người ta đến với quán cà phê không chỉ uống cà phê mà còn được xem phim Tây du ký, được thủ vai Tôn Ngộ Không và các nhân vật, phục trang như phim và điều quan trọng hơn nữa là, vai diễn sẽ được lên màn ảnh cho những khách xem.

    Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đài PT QTTQ, lần nữa chúc CBCNV Ban tiếng Việt Nam và các ban biên tập mạnh giỏi, thành công.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>