Tháng 2/1948, "Bản đồ vị trí các đảo và bãi đá trên Nam Hải" kèm theo trong "Bản đồ khu vực hành chính Trung Hoa Dân Quốc" do Chính phủ Trung Quốc lúc đó công bố, lấy đường đứt khúc 11 đoạn hoạch định vùng biển phía Tây từ Hà Khẩu, Bắc Luân, phía Nam đến Tăng Mẫu Ám Sa, phía Đông đến Đông Bắc Đài Loan, đồng thời ghi chú "Trung Hoa Dân Quốc", hình thành đường đứt khúc trên Nam Hải Trung Quốc, ghi rõ phạm vi ranh giới của các đảo và bãi đá trên Nam Hải thuộc chủ quyền và quyền lợi biển của Trung Quốc. Rất nhiều năm sau đó, sự hiện diện và vị thế pháp luật của đường đứt khúc trên Nam Hải Trung Quốc không gặp phải sự nghi ngờ và thách thức của nước khác. Việc hoạch định đường đứt khúc trên Nam Hải là nhằm tái khẳng định chủ quyền và quyền lợi liên quan của Trung Quốc, chứ không phải hoạch định tuyến đường này rồi Trung Quốc mới có chủ quyền và quyền lợi liên quan.