Duy Hoa
14℃
Beijing

Nhớ thầy cô Học viện Sân khấu Trung ương Trung Quốc

20-11-2020 10:08:11(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày 20/11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đối với sinh viên Việt Nam du học tại Trung Quốc mà nói, Ngày Nhà giáo năm nay khác với các năm trước, vì tác động của dịch COVID-19, đa số lưu học sinh Việt Nam phải học qua mạng, họ nhớ các thầy cô nhân dịp Ngày Nhà giáo.

Học viện Sân khấu Trung ương Trung Quốc là đại học nghệ thuật sân khấu đầu tiên của nước Trung Quốc mới, đã đào tạo một loạt diễn viên nổi tiếng Trung Quốc, trong đó có những diễn viên nổi tiếng quốc tế như Củng Lợi, Chương Tử Di, Khương Văn v.v. Sau đây là bài viết nhan đề “Nhớ thầy cô Học viện Sân khấu Trung ương Trung Quốc” của Phạm Diệu Anh, lưu học sinh Việt Nam của lớp quốc tế Khoa diễn xuất “Con đường Tơ lụa” năm 2018 Học viện Sân khấu Trung ương Trung Quốc.

Nhớ thầy cô Học viện Sân khấu Trung ương Trung Quốc_fororder_范妙英1      Nhớ thầy cô Học viện Sân khấu Trung ương Trung Quốc_fororder_范妙英2

Nhớ thầy cô Học viện Sân khấu Trung ương Trung Quốc

Ngày Nhà giáo Việt Nam là một ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. Đây là ngày lễ hội của ngành Giáo dục và là Ngày Nhà giáo, ngày "tôn sư trọng đạo" nhằm mục đích tôn vinh những người giáo viên. Gần tới ngày 20/11 khiến bản thân tôi nhớ tới những ngày tháng được học tập tại “Học viện Sân khấu Trung ương Trung Quốc”. Mình là Diệu Anh học khóa 18 diễn viên kịch-điện ảnh tại trường “Học viện Sân khấu Trung ương Trung Quốc”. Đến hiện tại chính bản thân mình không bao giờ nghĩ được tôi có thể theo học một ngôi trường nổi tiếng về nghệ thuật như vậy. Tôi cảm thấy rất là may mắn khi được theo học ở đây. Theo học ở đây đã giúp bản thân tôi càng ngày càng tới gần hơn với ước mơ làm diễn viên của tôi.

Nhớ thầy cô Học viện Sân khấu Trung ương Trung Quốc

(Học viện Sân khấu Trung ương Trung Quốc)

Mái trường - Ngôi nhà thứ hai luôn là nơi lưu lại những dấu ấn đáng nhớ nhất đời mỗi con người. Ở “Học viện Sân khấu Trung ương Trung Quốc” thầy cô là cha mẹ, bạn là anh em gắn bó với nhau như ruột thịt và cùng nhau tạo ra nên những kỷ niệm khó phai. Và rồi vì dịch bệnh mà gần một năm rồi chúng ta không được gặp mặt , không được cùng nhau đứng trên sàn tập, sân khấu… Tôi thực sự nhớ căn phòng 338 căn phòng chứa bao nhiêu nụ cười và những giọt nước mắt của thầy trò chúng tôi.

Nhớ thầy cô Học viện Sân khấu Trung ương Trung Quốc

(Buổi biểu diễn cuối kì đầu tiên của chúng tôi tại căn phòng 338)

Nhớ thầy cô Học viện Sân khấu Trung ương Trung Quốc

(chúng tôi cùng nhau tổ chức Ngày Nhà giáo Trung Quốc cho thầy cô)

Ai là người dạy chúng ta tập đọc, tập viết? Ai là người mang lại kiến thức cho chúng ta? Ai là người dạy chúng ta những điều hay, lẽ phải? Ai là nguồn động lực giúp tôi trưởng thành? Ai đã vực tôi đứng dậy khi tôi vấp ngã? Ai đã làm tất cả vì học sinh thân yêu bất chấp những hôm trái gió trở trời vẫn lặng lẽ đến trường? Ai? Là thầy cô! Khi tôi đang theo học ở Trung Quốc điều mà bản thân tôi lo lắng nhất là bất đồng ngôn ngữ, lên lớp sợ không hiểu bài. Nhưng những người thầy người cô ở ngôi trường “sân khấu” này lại làm tôi thay đổi suy nghĩ ấy. Thầy cô nhiệt tình chỉ dẫn chúng tôi. Có một lần tôi bị thầy cô trách mắng rất nhiều vì bài tập của tôi do không nghĩ ra mà lại tôi thêm ý tưởng của người khác mà dựng lên bài tập cho chính bản thân. Tôi bị thầy cô mắng lúc đó tôi chỉ thấy buồn bực, tại sao thầy cô lại không để ý sự cố gắng của mình mà lại trách mắng mình về một cái ý chi tiết nhỏ nhoi của người khác vào bài của mình. Tôi về đến nhà chỉ biết khóc và cảm thấy thầy cô đối xử thật không công bằng với tôi. Nhưng sau một khoảng thời gian và giờ đây tôi lại thực sự thấy biết ơn vì những lời mắng chửi ấy của thầy cô. Hiện tại khi tôi nhắc lại câu chuyện ấy với cô, cô lại bảo rằng: “cô chỉ muốn tốt cho em, muốn em tự lập, dám nghĩ dám làm với suy nghĩ của mình chứ không phải sợ mà không dám làm của mình mà thêm ý tưởng của người khác vào”!

Nhớ thầy cô Học viện Sân khấu Trung ương Trung Quốc_fororder_范妙英5      Nhớ thầy cô Học viện Sân khấu Trung ương Trung Quốc_fororder_范妙英6

(hình ảnh hai thầy cô dạy môn biểu diễn của tôi)

Nhớ thầy cô Học viện Sân khấu Trung ương Trung Quốc_fororder_范妙英7          Nhớ thầy cô Học viện Sân khấu Trung ương Trung Quốc_fororder_范妙英8

(cô giáo âm nhạc và cô giáo kinh kịch của tôi)

Thầy cô sân khấu kính mến! Ngày 20-11 đang đến gần. Dù không thể trực tiếp nói lên lời cảm ơn. Dù không biết làm gì để đáp lại công ơn to lớn ấy nhưng chúng em cũng xin kính dâng lên các thầy, các cô trường sân khấu những lời thành kính và tri ân nhất xuất phát từ sâu trong mỗi trái tim của chúng em. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt, sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống để xứng đáng với những kì vọng và mong mỏi của thầy cô. Dù sau này trên con đường nghệ thuật của chúng em dẫu có phong ba, bão táp, chúng em sẽ luôn vững tin bước qua vì chúng em biết ở một nơi nào đó thầy cô vẫn đang mỉm cười và dõi theo chúng em.

Nhớ thầy cô Học viện Sân khấu Trung ương Trung Quốc

(đây là tất cả buổi diễn cuối kì của lớp tôi)

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi

Cho chúng em khoanh tay cúi đầu lần nữa

Gọi tiếng thầy với tất cả kính yêu…

Biên tập viên:Duy Hoa

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập