Mẫn Linh

Viết về thầy cô chúng mình: Thư gửi cô

20-11-2019 09:18:09(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Chương trình hôm nay được phát sóng đầu tiên đúng vào Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, mặc dù hơi muộn, nhưng Mẫn Linh vẫn muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy cô làm việc trong ngành giáo dục Việt Nam, chúc các thầy, các cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc. Trong chương trình hai tuần trước, Mẫn Linh đã giới thiệu với các bạn một số bài viết của các bạn lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc sáng tác theo chủ đề “Viết về thầy cô chúng mình”. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này, thông qua các bài viết để tỏ lòng nhớ ơn những người làm việc trong ngành “trồng người”. Tiếp sau đây, bạn Quyền Như đến từ Đại học Sư phạm Hoa Đông sẽ chia sẻ với các bạn bức “Thư gửi cô” môn tiếng Anh của mình. Đây là một bài viết chứa đầy tình cảm chân thành, qua đó cũng có thể thấy được ảnh hưởng của các thầy cô giáo lớn thế nào đối với sự trưởng thành của học trò.

图片默认标题_fororder_thuguico8

Kính gửi Cô - người mà em sẽ luôn thầm biết ơn!

Em vẫn luôn tự thắc mắc giữa biết bao nhiêu khuôn mặt cô đã từng lướt qua liệu cô có còn nhớ em? Liệu rằng cô có biết chính cô là người đã trao cho em niềm yêu thích và lòng đam mê thật sự với môn tiếng Anh? Vì em chỉ là một đứa học trò rụt rè của lớp 12B7 năm nào, lớp học đặc biệt toàn những “cô công chúa nhỏ” mà cô vẫn gọi thân thương là “con gái” của cô...

Hai năm đầu bước vào cấp ba, chính bản thân em đôi lúc còn chưa xác định được mình nên chọn con đường nào cho tương lai phía trước, không có một định hướng rõ ràng, lại càng không có chút yêu thích nào thật sự. Thật may mắn em đã được cô dìu dắt trong năm học cuối cấp, năm chúng em phải chuẩn bị hành trang bước vào kì thi đại học đầy cam go. Những giờ học ở lớp, em thấy tấm áo cô ướt đẫm mồ hôi, thấy những cái chau mày thật nhẹ khi học sinh không chịu hiểu thật sâu sắc những điều quý báu cô tận tình giảng dạy. Và lớp học chưa bao giờ thiếu vắng tiếng cười giòn tan đầu tiết học của cô. Em không thể tin rằng môn tiếng Anh lại có thể đem đến nhiều niềm vui như thế. Không khí căng thẳng của những giờ ôn thi đại học tạm lắng xuống, thay vào đó là tiếng hát trong trẻo của cô, là tiếng cười thoải mái của chúng em với những trò chơi rất thú vị. Lặng lẽ quan sát cô bằng sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn, chẳng biết từ bao giờ ước muốn trở thành một cô giáo dạy tiếng Anh lại được nuôi dưỡng và lớn dần thêm mỗi ngày trong em như lúc đấy…

Qua một năm ngắn ngủi gắn bó với cô, dường như con người bé nhỏ rụt rè của em bỗng muốn thoát khỏi cái vỏ bọc e dè, ngại ngùng lâu nay. Cô dạy cho em biết rằng sự tự tin vào bản thân khiến con người ta biết phấn đấu và tiếp thêm sức mạnh vượt qua nhiều thử thách đầu đời. Cũng là lần đầu tiên em thấy giọt nước mắt chịu đựng và vị tha của một người giáo viên tận tâm vì nghề, vì học sinh. Em hiểu rằng nghề giáo không hề dễ kiềm chế cảm xúc, sẽ có đôi lúc phải giận, phải buồn hay băn khoăn lo nghĩ...Tất cả những xúc cảm ấy đều gói gọn trong hai tiếng “yêu thương”. Và cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời em ý thức rõ được câu nói mà cô vẫn thường hay nhắc đến trong lớp học:"Love is forgiveness"“Tình yêu là sự thứ tha”. Câu thành ngữ ngắn gọn ấy chứa đựng nhiều triết lí mà cho đến bây giờ em còn phải học hỏi rất nhiều để hiểu được ý nghĩa của nó.

Em thương cô vì chân cô dù bị gãy xương nhưng cô vẫn nhẫn nại đến lớp mỗi ngày, thương cô vì những lời dạy bảo tận tình của cô như lời yêu thương của mẹ dành cho chúng em, lũ nhóc mà cô vẫn hay gọi bằng cái tên trìu mến: những cô “con gái” dễ thương của cô, thương cô vì cô cũng nhạy cảm, dễ xúc động, đó là khi cô vỡ oà trong cảm xúc ngày chúng em đậu đại học, là khi cô dấu nước mắt ngày chúng em rời xa mái âm trường học để tung bay đến những bầu trời tri thức vãy gọi. Ngay giờ phút này đây, có những cảm xúc không thể viết thành lời được. Hơn ai hết, em muốn cám ơn cô, cám ơn cô nhiều lắm..

Đúng như người ta vẫn nói cô nhỉ, chỉ có khi chia xa con người mới biết quý báu, biết trân trọng và thấu hiểu sâu sắc những gì đã qua... Bước vào cổng trường đại học, gặp gỡ những con người mới, những cơ hội mới trước mắt, đôi lúc em tự mỉm cười hạnh phúc vì bao điều em học được từ cô. Em có quyền “huênh hoang” “chút xíu” về khả năng của bản thân mình bởi lẽ những điều cô dạy giờ đây thật ý nghĩa. Hay ít ra thì em cũng học được cách tự tin đương đầu với những điều mới mẻ. Bấy lâu nay em như một con sâu xấu xí lặng lẽ thu mình trong cái kén của riêng mình, để rồi chỉ khi gặp được cô, cái kén nhỏ bé kia mới được mở tung ra và em bỗng xòe đôi cánh mỏng, tự do khám quá khắp thế giới đầy màu sắc xung quanh mình... Trong một phần thế giới đó có hình bóng của cô, là phần mang màu sắc rất riêng, vừa rực rỡ sáng ngời nhưng cũng đầy êm dịu và thân thiết lắm... Em yêu nụ cười dịu dàng và giọng nói ấm áp truyền cảm của cô và yêu tất cả những gì cô đã làm cho em…

Những tháng ngày sau này có thể sẽ nhiều chông gai và đầy ắp những điều kỳ diệu dẫn dắt chúng em khám phá, nhưng những hành trang mà cô chắp cánh cho chúng em sẽ mãi luôn bên cạnh em, đứa học trò bé bỏng nhưng đầy bản lĩnh của cô. Hôm nay khi bước chân đến với cổng trường đại học, đến những chân trời mới, em vẫn luôn thầm cảm ơn cô, cảm ơn những bài học, những triết lý đầu đời mà cô dạy bảo chúng em. Một mùa “nhà giáo Việt Nam” lại sắp đến, giữa những chân trời xa lạ, em thầm mong cô luôn mạnh khoẻ và yêu đời, để những nụ cười trên môi cô sẽ nở mãi, không thôi.

Cô “con gái” nhỏ của cô!

Nghe bài viết “Thư gửi cô” của bạn Quỳnh Như, Mẫn Linh chợt nghĩ đến cô dạy môn ngữ văn của mình cũng vào năm cuối cấp 3. Cô đã dạy cho Mẫn Linh biết cách học môn ngữ văn, giúp Mẫn Linh nâng cao thành tích môn ngữ văn lên đỉnh điểm trước kỳ thi đại học để Mẫn Linh có “vốn liếng” để theo đuổi ước mơ của mình. Trong quá trình trưởng thành của bạn, liệu có người cô, người thầy giúp bạn tự tin trong việc học như vậy không? Mẫn Linh rất mong nhận được sự chia sẻ từ các bạn. 

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập