Mẫn Linh

Nỗi nhớ gần gần, nỗi nhớ xa xá....

14-11-2019 08:18:33(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tôi vẫn nhớ mái tóc màu bụi phấn

Nhớ dáng lưng còng cuối dãy hành lang,

Nhớ cả khói thuốc cứ dài miên man,

Những phút giây thầy suy tư, tĩnh lặng.

 

Những bài giảng không ngày nào vắng,

Dù nắng mưa thầy vẫn đến trường,

Chiếc vai áo đã lắm chỗ sờn

Nhưng vòng xe vẫn không ngừng lăn bánh.

 

Những buổi trời nắng gắt trong lành,

Thầy vẫn giảng, giọng thầy trầm ấm.

Tiếng ve kêu giữa trưa hè sâu thẳm.

Ký ức thầy, năm nào vẫn vẹn nguyên.

 

Các bạn đang nghe là chương trình Cầu vồng Hữu nghị. Mẫn Linh xin chào quý vị và các bạn. Bài thơ mở đầu chương trình mang tên “Thầy tôi” do bạn Cao Ngọc, lưu học sinh Việt Nam tại Đại học Khoa Kỹ Hoa Trung, Trung Quốc sáng tác và Ngọc Ánh thể hiện. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề “Viết về thầy cô chúng mình” nhằm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

图片默认标题_fororder_6

Nỗi nhớ gần gần nỗi nhớ xa xa

Màu áo nào vẽ hình hài nỗi nhớ

Con đường gần gần bỗng hóa xa xa

Biết ngày mai không còn về lối ấy

 

Nỗi nhớ về như nắng rọi hàng cây

Soi lá xanh trong như màu mơ ước

Chiếc nơ đỏ hóa màu phượng đỏ

Ghế đá sân trường chào một chuyến người đi

 

Nỗi nhớ ngập đầy cho ướt đôi bờ mi

Hoen  ngày sau và muôn ngày sau nữa

Phượng còn hồng trong tiếng cười năm cũ

Giấc mơ nào màu áo trắng bay.

 

Tiếp sau đây, bạn Thùy Trang, lưu học sinh ở Đại Học Dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc sẽ tâm sự với các bạn những “Nỗi nhớ gần gần, nỗi nhớ xa xa”....

图片默认标题_fororder_9

Thưa thầy, thưa cô kính yêu!

Tính đến nay đã 5 năm kể từ ngày em xa trường. 5 năm, nghe có vẻ thật nhanh nhưng có biết bao thay đổi, 5 năm đủ cho biết bao thế hệ đàn em sau em, giống như em, đến đây học tập và trưởng thành. 5 năm, cho tóc thầy cô thêm nhiều sợi bạc, trong đó có nhiều thầy cô đã về nghỉ hưu. 5 năm, mỗi lần em về thăm trường, em lại được nhìn lại những góc kỉ niệm thân thương và nhận ra những cảm xúc giống và khác nhau của ngày xưa và ngày hôm nay khi đứng ở nơi đây, dưới mái trường thân yêu này.

Còn nhớ năm em mới vào lớp mười, trường đối với em xa lạ lắm. Không lạ sao được, khi trước đó, ở cấp hai, em học ở một ngôi trường làng nho nhỏ chỉ có hai tầng lầu, thầy biết trò, trò biết thầy, thầy trò rất gần gũi, thân thiết. Vậy mà bước chân vào trường cấp ba, trường lúc ấy với em sao mà rộng, mà to và nhiều người lạ đến thế, em chẳng hề quen biết ai… Không lâu sau, nhờ sự dìu dắt của thầy cô, sự yêu thương của bạn bè, em đã tìm lại được cảm giác gần gũi, thân quen như ở ngôi trường cũ của mình vậy. Lên lớp 11, 12, em càng thấy gắn bó với ngôi trường này, càng thêm yêu những thứ thuộc về nơi này. Ở nơi đây, có thầy cô yêu thương em, giảng dạy cho em bằng cả tâm huyết, truyền cảm hứng học tập cho em. Những người thầy cô đáng kính ấy không chỉ giúp em lĩnh hội kiến thức mà còn giúp em phát hiện niềm đam mê đã ẩn giấu sâu kín, chắp cánh cho em bay đến những chân trời mới, bay thật cao, bay thật xa như em hằng mơ ước. Lại có những người thầy, người cô thầm lặng, tuy không trực tiếp giảng dạy em nhưng vẫn luôn quan tâm, giúp đỡ em bằng những nguồn học bổng, bằng những hoạt động ngoại khóa, những chương trình giao lưu trong hoạt động ngoài giờ lên lớp. Cũng chính nơi đây, em có thêm những người bạn gắn bó với mình không chỉ ba năm mà vẫn luôn bước đi cùng em trong những chặng đường kế tiếp sau này. Em lấy làm hạnh phúc và luôn tự hào khi mình có một thời học trò đẹp đến như thế dưới mái trường cấp ba đầy ắp những niềm vui, kỷ niệm, nơi ghi dấu cả một thời thanh xuân tươi đẹp của em.

图片默认标题_fororder_1

Em còn nhớ dãy hành lang mỗi buổi giờ tan học, rợp trắng màu áo dài của lũ bạn thân quen, trắng cả một bầu trời kỷ niệm, trắng từng trang giấy lưu bút thân thương. Rồi cổng trường rợp mái ngói đỏ rêu phong cũng như sống dậy trong lòng em mỗi lần nghĩ về mái nhà chung thân thương ấy. Rồi những giờ ra chơi bên chúng bạn nô đùa, bãi cỏ xanh ngày ấy, giờ ngắm lại bỗng sống dậy biết bao ký ức vui buồn. Em nhớ cả mái tóc bạc phơ nhuộm màu bụi phấn trắng của thầy cô mỗi giờ lên lớp, nhớ cả tiếng trống trường thân quen, những mảnh ghép về ký ức đầy yêu thương ấy, giờ đây trở thành nỗi nhớ không nguôi trong trái tim của người học trò này.

Lên đại học, em bước vào một môi trường hoàn toàn mới lạ. Dần dần, em cũng đã thích nghi để học tập thật tốt, môi trường lạ rồi cũng thành quen. Nhưng có cái gì đó rất đỗi thân thương mà môi trường đại học không có được, đó là cái tình: tình thầy trò, tình bạn bè, trường lớp… Những tình cảm ấy em chỉ có thể tìm lại nơi ngôi trường cũ dấu yêu. Những năm tháng làm sinh viên xa nhà, mỗi lần về thăm trường, em lại thèm được là học sinh nơi đây, được một lần nữa sống lại những phút giây thần tiên của cái tuổi học trò đẹp đẽ ấy…

Và bây giờ, khi em đã tốt nghiệp ra trường, người học trò năm nào của thầy cô đã thực sự trưởng thành, đủ vững chãi để bước vào đời. Tuy nhiều thứ theo thời gian đã thay đổi nhưng có một thứ không đổi đó là tình cảm nơi con tim em, những kỉ niệm về trường còn lưu giữ mãi trong em. Em muốn gửi một lời nhắn chân thành đến với thầy cô, với ngôi trường nơi lưu dấu cả thời thanh xuân này của mình rằng: dù đã trưởng thành, dù đi đâu, làm gì, mỗi lần về thăm trường, gặp lại thầy cô, em cũng đều cảm giác mình như được bé lại và trong lòng sống dậy những cảm giác rất đỗi thân thương của những năm tháng theo học dưới mái trường này, bên thầy cô và bạn bè thân yêu. Lật lại những trang lưu bút, lòng em lại dâng lên biết bao cảm xúc khi bắt gặp những nét chữ quen thuộc với nỗi nhớ gần gần, nỗi nhớ xa xa…

Trên đây, bạn Thùy Trang đã chia sẻ với chúng ta “Nỗi nhớ gần gần, nỗi nhớ xa xa” về người thầy, người cô. Ở Trung Quốc, mọi người ví nghề giáo như cây nến đốt mình, như tằm nhả tơ, như mẹ hiền....Vâng, sự trưởng thành của mỗi người đều không thể tách rời với sự dạy dỗ, nâng niu của các thầy cô giáo. Trong giai đoạn mẫu giáo, các cô như người mẹ thứ hai; cấp 1, các thầy cô như bách khoa toàn thư, dạy cho ta mọi kiến thức cơ bản; cấp 2, đến tuổi dậy thì, các thầy cô như người bạn tri kỷ, nghe ta tâm sự nỗi buồn tuổi thanh xuân; đến cấp 3, các thầy cô chắp đôi cánh cho ta theo đuổi ước mơ...mỗi giai đoạn trưởng thành của chúng ta đều có sự bên nhau của các thầy cô. Trong Ngày Nhà giáo sắp tới, các bạn nhớ gửi đôi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo của mình, dù chỉ là tin nhắn qua điện thoại. Chương trình hôm nay đến đây là hết. Trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn đến với ca khúc “Khi tóc thầy bạc trắng”. Trong chương trình kỳ sau, mời các bạn tiếp tục nghe các bạn lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc “Viết về thầy cô chúng mình”. Mẫn Linh xin thân ái chào các bạn.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập