Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường" lần thứ nhất diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 14/5/2017. Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất sẽ xây dựng "Một vành đai, một con đường" thành con đường hòa bình, phồn thịnh, mở cửa, sáng tạo và văn minh, vẽ lên bức tranh thời đại phồn thịnh và phát triển cho thế giới.
Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường" lần thứ 2 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào cuối tháng 4. Những năm qua, nhóm bạn bè của "Một vành đai, một con đường" tiếp tục mở rộng, tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của Trung Quốc và các nước trên dọc tuyến. Diễn đàn lần này thu hút sự quan tâm của cả thế giới.
"Một vành đai, một con đường" là chỉ Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa và Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21, là sáng kiến hợp tác do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất năm 2013. Chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể những câu chuyện giao lưu giữa Trung Quốc và các nước phương Tây thời cổ trên Con đường Tơ lụa.
Trong bài phát biểu tại trụ sở UNESCO năm 2014, Chủ tịch Tập Cận Bình nói:
“Hơn 100 năm trước Công nguyên, Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng con đường tơ lụa kết nối với Tây Vực. Năm 138 và năm 119 trước Công nguyên, Trương Khiên -nhà ngoại giao, lữ hành, thám hiểm kiệt xuất đời nhà Hán Trung Quốc đã hai lần đi sứ Tây Vực, truyền bá văn hoá Trung Hoa vào Tây Vực, đồng thời cũng du nhập về những thành quả văn hoá Tây Vực như nho, cỏ linh lăng, thừu lựu, lanh, vừng, v.v. Thời Tây Hán, đội tàu Trung Quốc đã đến Ấn Độ và Xri Lan-ca, đổi lấy các hàng ngọc lưu ly, ngọc trai bằng lụa tơ tằm Trung Quốc. Đời nhà Đường Trung Quốc là thời kỳ sôi động nhất trong lịch sử giao lưu đối ngoại của Trung Quốc. Theo ghi chép sử liệu, đời nhà đường Trung Quốc đã cử sứ giả giao lưu hữu nghị với hơn 70 nước, hồi đó, các sứ giả, thương nhân, lưu học sinh đến từ các nước đều tập trung đông đảo tại Kinh đô Trường An. Cuộc giao lưu lớn này đã thúc đẩy nền văn hoá Trung Hoa truyền bá ra thế giới, cũng thúc đẩy văn hoá và sản vật các nước truyền vào Trung Quốc. Đầu thế kỷ 15, nhà hàng hải nổi tiếng đời nhà Minh Trung Quốc Trịnh Hòa đã thực hiện 7 chuyến vượt biển, đi qua nhiều nước Đông Nam Á đến tận Kê-ni-a ở bờ Đông châu Phi, để lại giai thoại giao lưu hữu nghị giữa Trung Quốc và người dân các nước dọc tuyến. Vào cuối đời nhà Minh và đầu nhà Thanh, người Trung Quốc đã tích cực học tập tri thức khoa học kỹ thuật hiện đại, các kiến thức về Thiên văn học, Y học, Toán học, Hình học, Địa lý học của châu Âu ồ ạt truyền vào Trung Quốc, đã mở rộng tầm nhìn tri thức của người Trung Quốc. Sau này, sự giao lưu và học hỏi lẫn nhau giữa nền văn minh Trung Quốc và nước ngoài ngày càng thường xuyên, trong đó có xung đột, mâu thuẫn, nghi ngờ, từ chối, nhưng học tập, tiếp thu, hội nhập, sáng tạo càng nhiều hơn.
Đà Linh Cổ Đạo Ti Trù Lô, Hồ Mã Do Văn Đường Hán Phong”. Dịch nghĩa là “Chuông lạc đà trên đường tơ lụa, Ngựa Hồ nghe tựa gió Hán Đường”. Kể từ thời Tây Hán, đã có một tuyến đường thương mại kết nối Trung Quốc, Trung Á, Tây Á và châu Âu, xuyên ngang qua lục địa Á-Âu. Các mặt hàng tơ lụa, đồ gốm sứ từ tuyến đường này mang sang phía Tây, ngựa tốt, đá quý lại từ tuyến đường này nhập về phía Đông, sự kết nối của con đường này đã viết nên trang sử rực rỡ trong giao lưu giữa Trung Quốc và phương Tây. Vào cuối Thế kỷ 19, trong cuốn “Trung Quốc”, nhà địa lý học người Đức Ferdinand von Richthofen đã gọi con đường này là “Con đường Tơ lụa” và nhận được sự đồng thuận rộng rãi.
“Vân Phàm Cao Trương, Trú Dạ Tinh Trì, Thiệp Bỉ Cuồng Lan, Nhược Lữ Thông Cù” . Dịch nghĩa là “Căng buồm ra khơi,Ngày đêm lướt nhanh,Vượt lên sóng cả,Như đi trên đường”. Còn có một tuyến đường giao lưu kinh tế - thương mại và văn hoá trên biển, từ vùng duyên hải Đông Nam Trung Quốc đi qua các nước trên bán đảo Đông Nam Á và Nam Hải, xuyên qua Ấn Độ Dương, đi vào Biển Đỏ, cuối cùng đến Đông Phi và châu Âu, tuyến đường này được nhà Hán học người Pháp Edourd Chavanse đặt tên là “Con đường Tơ lụa trên biển”. Sau đời nhà Tống, đồ gốm sứ thay thế tơ lụa trở thành hàng hoá xuất khẩu chính của Trung Quốc. Vì vậy, “Con đường Tơ lụa trên biển” còn được gọi là “Con đường gốm sứ”.
Trên “Con đường Tơ lụa” và “Con đường Tơ lụa trên biển”, có hai người Trung Quốc có đóng góp to lớn. Một là Trương Khiên thời Tây Hán. Năm 138 và năm 119 trước Công Nguyên, Hán Vũ Đế hai lần cử Trương Khiên đi sứ Tây Vực, mở thông một tuyến đường lấy Trường An (hiện nay là Tây An) làm khởi điểm đi qua hành lang Hà Tây đến các nước Tây Vực, đã hình thành tuyến đường chính cơ bản trên Con đường Tơ lụa trên bộ. Trương Khiên đã truyền bá nền văn hoá Trung Hoa vào Tây Vực, đồng thời cũng du nhập về những thành quả văn hoá Tây Vực như nho, cỏ linh lăng, thừu lựu, lanh, vừng, v.v.. Do những nơi ông đi qua đều là những nơi chưa có người Hán đi qua, do vậy, trong lịch sử được gọi là “Trương Khiên Tạc Không” (Trương Khiên mở đường).
Một người khác là Trịnh Hòa đời nhà Minh, ông thừa lệnh dẫn đoàn tàu hơn 200 chiếc và hơn 27 nghìn người vượt biển Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, đến thăm hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, nơi xa nhất là Đông Phi và Biển Đỏ. "Trịnh Hòa xuống Tây Dương” là chuyến hàng hải có quy mô lớn nhất, tàu thuyền nhiều nhất, thuỷ thủ đông nhất, thời gian dài nhất trong thời cổ đại Trung Quốc và sớm hơn nửa thế kỷ so với thời gian các chuyến hàng hải của các nước châu Âu, cũng là sự thể hiện trực tiếp sự thịnh vượng của đời nhà Minh.
Là một sáng kiến vĩ đại trong lịch sử văn minh nhân loại, “Con đường Tơ lụa” và “Con đường Tơ lụa trên biển” là tuyến đường giao thông quốc tế dài nhất kết nối phương Đông và phương Tây thời cổ đại, nó là sự sáng tạo chung của nhiều dân tộc dọc tuyến, là con đường giao lưu, hữu nghị danh xứng với thực. “Con đường Tơ lụa” và “Con đường Tơ lụa trên biển” không những là cầu nối kinh tế, mà còn là mạch máu giao thoa văn minh, có đóng góp to lớn cho thúc đẩy tiến bộ khoa học - kỹ thuật, truyền bá văn hoá, du nhập giống loài, cũng như giao lưu tư tưởng, tình cảm, chính trị của các dân tộc và sáng tạo nền văn minh mới của nhân loại.
Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, “Con đường Tơ lụa” không những là một con đường kết nối, mà còn là một con đường gắn bó lòng dân, càng là một con đường học hỏi lẫn nhau về văn minh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể câu chuyện giao lưu giữa Trung Quốc và các nước Tây Vực - cổ đại trên Con đường Tơ lụa không những là muốn nói cho mọi người biết rằng “nền văn minh Trung Hoa là nền văn minh được ra đời trên khắp Trung Quốc, cũng là nền văn minh được hình thành qua không ngừng giao lưu và học hỏi với các nền văn minh khác”, điều nhấn mạnh hơn nữa là, “chỉ có giao lưu và học hỏi lẫn nhau, một nền văn minh mới có thể tràn đầy sức sống”.
Nhìn lại lịch sử, là để hướng tới tương lai tốt hơn. Trong bài phát biểu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trích dẫn hai câu danh ngôn phương Tây, một là câu nói của đại văn hào Vích-to Huy-gô,“Trên thế giới thứ rộng lớn nhất là đại dương, rộng lớn hơn là bầu trời, rộng hơn bầu trời là tấm lòng”; một câu nói khác là của Na-pô-lê-ông: “Trên thế giới có hai thứ quyền lực: kiếm sắc và tư tưởng, luận về lâu dài, kiếm sắc luôn thất bại trong tay tư tưởng”. Thông qua hai câu nói trên, Chủ tịch Tập Cận Bình muốn nói với mọi người rằng, một mặt, đối xử với nền văn minh khác, chúng ta cần phải có tấm lòng rộng mở hơn bầu trời; mặt khác, chúng ta nên tìm kiếm trí tuệ, hấp thu dinh dưỡng từ nền văn minh khác, cung cấp sự nâng đỡ tinh thần và sự an ủi tâm hồn cho mọi người, chung tay giải quyết mọi thách thức chung của loài người.