Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu chuyện đau lòng của hai người phụ nữ đang thực hiện cai nghiện cưỡng chế
   2009-07-07 16:43:40    cri

Nghe Online

Thưa quý vị và các bạn, ngày 26-6 là ngày "Quốc tế phòng chống Ma túy", các nơi ở Trung Quốc đều tổ chức nhiều hoạt động phong phú đa dạng tuyên truyền sự nguy hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội. Ngày 27-6, phóng viên báo Phụ nữ đã đến trại cách ly cai nghiện cưỡng chế Thiên Đường Hà của thành phố Bắc Kinh, thông qua điện thoại phỏng vấn mấy phụ nữ đang thực hiện cách ly cai nghiện cưỡng chế, cảm nhận cuộc đời của hai phụ nữ bị dày vò của ma túy, lắng nghe những lời ăn năn hối lỗi của họ đối với sự quý trọng tính mạng, tránh ma túy.

Câu chuyện thứ nhất. Phượng năm nay 19 tuổi, làm ở sàn nhẩy, bị bạn bè lôi kéo nên nghiện ngập, thiếu tình cảm gia đình, bị bạn trai lừa gạt, từng có ý đồ tự sát, mỗi khi cảm thấy buồn chán là dựa vào ma túy để trút bỏ buồn phiền.

Lúc tuổi thơ, Phượng cũng từng được sống trong tình thương yêu, đầm ấm, nhưng học tiểu học không được bao lâu, thì mẹ ốm nặng qua đời, Phượng nhỏ dại, hiểu lầm là do bực bố nên mẹ lâm bệnh. Vì vậy, trong khi đốcách cư xử với bố, Phượng cũng rất ương ngạnh, không có quan hệ tình cảm thân mật với người khác. Năm 14 tuổi, Phượng bỏ học, quan hệ giữa hai bố con cũng ngày một căng thẳng. Sau đó, Phượng bỏ nhà ra đi, qua bạn bè giới thiệu, Phương quen một người bạn trai lớn hơn Phượng mười mấy tuổi.

Phượng nói với phóng viên: "Ở bên anh ấy, em cảm thấy rất an toàn, em mến anh ấy vì anh ấy tính tình thẳng thắn, rộng lượng, đây chính là những tình cảm mà em thiếu thốn và mong được bù đắp." Bất chấp bố phản đối, Phượng cùng bạn trai đến một thành phố xa lạ, làm vũ nữ ở một sàn nhẩy.

Phượng cho phóng viên biết: "Lần đầu tiên tiếp xúc với ma túy là vào tháng 12 năm 2007, có một người bạn gái thường xuyên nói với em về trượt băng , nhưng lúc đó em không hiểu trượt băng là gì, do hiếu kỳ, em đến nhà cô bạn ấy và lần đầu tiên thấy ma túy. Cô bạn bảo em hút thử một hai hơi, em không hút. Cô bạn nói, không sao đâu, cũng như thuốc lá thôi."

Dưới sự thuyết phục của bạn và lòng hiếu kỳ, Phượng hút thử một hai hơi. Trong một dịp tình cờ, Phượng biết bạn trai đã có gia đình, Phượng cảm thấy mình bị lừa gạt, trong lòng rất đau khổ. Sau khi chia tay với bạn trai, Phượng nghĩ đến người bạn gái kia từng nói với Phượng, "Sau khi hút bạch phiến có thể quên hết mọi nỗi buồn phiền", tối hôm đó Phượng rủ bạn, lại một lần nữa hút bạch phiến.

Sau khi chia tay với bạn trai, Phượng từng tự sát, nhưng người chị họ phát hiện kịp thời. Phượng không còn tin tưởng bất cứ một ai, đi vào con đường hư hỏng, mỗi khi buồn phiền là hút bạch phiến.

Sau đó Phượng lại có bạn trai, hai người thường cãi cọ vì những việc nhỏ nhặt. Sau khi bạn trai bị cảnh sát bắt do nghiện ngập, Phượng cũng bị bắt.

Sau khi tâm sự với phóng viên về từng trải nghiện ngập của mình, Phượng nói: "Em có ý định, sau khi cai nghiện, sẽ mở một hiệu bán quần áo, đón bố đến ở cùng với em."

Câu chuyện thứ hai. Tiểu Vũ năm nay 32 tuổi và có một con trai 3 tuổi. Chị từng mở nhà hàng, cuộc sống dư dật, qua bạn bè, chị tiếp xúc với Hê-rô-in. Hai năm sau, bị đưa đi cai nghiện ba tháng, sau đó lại hút, rồi lại cai. 8 năm sau, phát hiện chồng buôn lậu ma túy, Vũ không tự kiềm chế được lại hút.

Vũ nói với phóng viên: "Ma túy ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, sau khi nghiện, cả người đau nhừ." Chị Vũ năm nay mới có 32 tuổi, nhưng trông chị già hơn tuổi. Nhắc đến quá khứ của mình, chị nghĩ mà sợ.

Do một số nguyên nhân, 17 tuổi Vũ đã bỏ học, đến Bắc Kinh giúp việc cho một người bà con làm ăn buôn bán. Sau đó tự mình mở một cửa hàng nhỏ, cuộc sống nhàn nhã, khá giả.

Một ngày cuối năm 1998, Vũ thấy hai người đồng hương hít thuốc bột. Hai người này nói với Vũ khi nào cảm thấy mệt mỏi thiếu tinh thần, thì hít vào sẽ cảm thấy rất tinh thần khoan khoái, hít mấy hơi là có thể giảm béo, mà lại là mốt thời thượng, có tiền thì phải hưởng thụ, Vũ liền hít thử một hơi.

Sau đó, cứ mỗi khi gặp phải việc gì không vui là Vũ tìm người bạn này hút hê-rô-in.

Một tháng sau, Vũ ngày nào cũng phải hút. Lúc này tính tình của Vũ thay đổi hoàn toàn, không muốn tiếp xúc với người khác, khi lên cơn nghiện, rất khó chịu, không làm được một việc gì.

Năm 2000, Vũ bị cảnh sát bắt, đưa vào trại cai nghiện ba tháng. Sau khi ra, không tự kiềm chế được lại tái nghiện.

Chị Vũ cho phóng viên biết: "Hai người quen nhau không bao lâu, thì anh ấy phát hiện tôi nghiện hút, anh cương quyết bắt tôi phải cai nghiện và đã cai nghiện thành công. Sau đó thành lập gia đình và sinh con, sống một cuộc sống hạnh phúc như biết bao người. Nhưng sau khi cai nghiện được 8 năm, chị phát hiện chồng tham gia vào việc buôn lậu ma túy, chị Vũ một lần nữa trở lại con đường nghiện ngập.

Chị Vũ nói, là người mẹ, tôi cũng từng vì con vì gia đình cố gắng cai nghiện, nhưng lên cơn nghiện rất khó chịu.

Ngày 6 tháng 6 năm 2008 cả hai vợ chồng chị bị bắt, lúc đó con chị mới hơn hai tuổi phải đưa đến trại mồ côi. Chị Vũ đau khổ nói với phóng viên: "Chỉ vì ma túy mà gia đình tan vỡ, tôi thấm thía được rằng mình phải trả giá quá đắt, vì con vì gia đình, không thể tiếp tục bước vào con đường nghiện ngập."