Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hà Xung: Người hùng trong nhảy cầu bật 3 mét nam-II
   2008-12-12 15:49:29    CRIonline

Tại sao Hà Xung với thực lực mạnh như vậy lại liên tiếp xuất hiện những sai lầm không đáng có trong các giải lớn thế giới?

Hà Xung dần dần nhận thức được rằng tính cách nôn nóng bồng bột của mình là nguyên nhân dẫn đến các sai lầm. Anh phân tích rằng "Lãnh đội và huấn luyện viên đều nói rằng tôi đã để lại cho mọi người cảm giác rất nôn nóng bồng bột, mỗi cuộc thi đấu đều xuất hiện tình trạng như vậy. Càng đến chung kết và thời điểm then chốt lại càng khó vượt qua được tâm lý nông nôn bồng bột này. Lãnh đội nói tôi chẳng khác nào như con Hổ giấy già trái non hột".

"Kể từ hôm khoác áo đội tuyển quốc gia tôi đã hiểu được rằng: phải dựa vào bản thân mình để nuôi sống gia đình. Cũng như bố tôi năm xưa vậy, dựa vào sự nỗ lực của bản thân để nuôi sống cả nhà với 5 miệng ăn. Bố tôi là người rất độc lập và không bao giờ chịu thua. Bất kể lúc nào đều không từ bỏ mục tiêu của mình. Về điểm này tôi rất giống với bố tôi". Hà Xung luôn coi người cha là tấm gương của mình.

Vì là con trai, lại là con trưởng, nên Hà Xung rất quan tâm gia đình, khiến anh luôn biểu hiện sự cố gắng và nhiệt tình tập luyện bất chấp mọi khó khăn, gian khổ; cũng chính vì gia đình mà Hà Xung từng có sự biểu hiện quá nôn nóng, không coi trọng chi tiết, mỗi khi đứng trước khó khăn Hà Xung đều cố kìm giữ sự bình tĩnh, tìm con đường tắt, chứ không giao lưu với người khác.

"Từ khi lớn lên tôi không khóc bao giờ, chẳng bao giờ rơi nước mắt. Hồi còn nhỏ dù gặp phải việc gì, oan đến mấy, bị huấn luyện viên mắng chửi hoặc tập luyện gian khổ đến mấy tôi đều không rơi nước mắt, cũng không thổ lộ nỗi khổ của mình với người nhà, mà chỉ nói rằng tôi rất tốt, cuộc sống và luyện tập đều tốt. Tôi là con trưởng, không thể để cho bố mẹ và các em lo lắng". Lâu nay, Hà Xung chưa bao giờ để cho người nhà phải lo lắng.

Hồi còn nhỏ, gia đình Hà Xung từ xã Toại Khê chuyển đến thuê nhà ở tại làng Văn Chương, thành phố Xích Khảm, cả nhà 5 người chỉ dựa vào thu nhập của bố, ông làm thợ trang trí nội thất, công việc không ổn định. Điều này làm cho Hà Xung ngay từ nhỏ đã mong muốn thông qua tập luyện nhảy cầu để làm thay đổi số phận của mình và người nhà.

"Hồi nhỏ, tôi chỉ mong muốn lập thành tích cao, nhất định phải kiếm tiền để mua nhà. Bởi vì tôi là anh cả, các em còn nhỏ, tôi phải suy nghĩ về mọi việc. Việc nào cần làm đều phải nỗ lực làm tốt, vì mục tiêu này nên tôi hàng ngày tập luyện hết mình, miệt mài chịu khó học tập".

Tại Trung tâm bơi lội quốc gia "Khối nước", Hà Xung đã thi đấu hết mình, và khi đứng trên bục nhận phần thường cao nhất, ý nghĩ trong đầu Hà Xung không phải là kiếm tiền để nuôi gia đình, mà là hưởng thụ niềm vui thi đấu.

Hà Xung cho biết "Điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất hiện nay là hàng ngày đều được tập luyện, không bị chấn thương, chấn thương là sự dày vò lớn nhất đối với vận động viên. Tôi năm nay mới 21 tuổi, nhất định sẽ tiếp tục tập luyện và thi đấu cho đến khi không thể nhảy được nữa".