Có 4 thành phố xin đăng cai thế vận hội ô-lim-pích lần thứ 4 là Rô-ma, Mi-lan, Béc-lin và Luân Đôn. Béc-lin đã phải rút đơn do không nhận được sự ủng hộ của chính phủ, qua cuộc bỏ phiếu kín của Ủy ban ô-lim-pích quốc tế, Rô-ma giành được quyền đăng cai. Do nhiều lần xảy ra động đất và sự bùng phát của núi lửa nên kinh tế I-ta-li-a bị tổn thất trầm trọng.
Sau thế vận hội lần thứ nhất năm 1896, Ủy ban ô-lim-pích quốc tế đã phủ quyết yêu cầu của Hy Lạp lấy A-ten làm địa chỉ cố định của thế vận hội, nhưng cho phép Hy Lạp có thể tổ chức một đại hội thể thao tương tự thế vận hội trong thời gian giữa hai kỳ ô-lim-pích, tức ô-lim-pích giữa kỳ. Do nhiều nguyên nhân đến nay Hy Lạp mới tổ chức một kỳ đại hội thể thao như vậy. Thành phố Rô-ma đề ra do khó khăn tài chính không thể xây dựng các cơ sở thi đấu thể thao và tuyên bố từ bỏ quyền đăng cai thế vận hội.
Do thời gian gấp lại không thể trì hoãn, nên Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế yêu cầu Luân Đôn giúp đỡ. Sau khi đắn đo Anh đồng ý tổ chức thế vận hội tại Luân Đôn và lập tức thành lậ ban trù bị. Sau đó ban tổ chức đã làm việc khẩn trương xây dựng một sân vận động có sức chứa hơn 70 nghìn người tại vùng ngoại ô phía tây Luân Đôn, xây một bể bơi mới có đường bơi dài 100m, rộng 15m cũng như sân thi đấu xe đạp...
Cả thảy có 22 quốc gia với 2035 vận động viên tham gia thế vận hội lần này, trong đó có 36 vận động viên nữ, 1999 vận động viên nam, tổng số nhiều hơn cả ba kỳ đại hội gộp lại. Nước chủ nhà cử đoàn thể thao đồ sộ với 710 vận động viên. Pháp cử 220 vận động viên, Thụy Điển 156 vận động viên xếp thứ 3. Các nước Ai-xơ-len, Niu Di-lơn, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Phần Lan là lần đầu tiên tham gia.
Năm 1900, Ấn-độ ở châu Á từng có một vận động viên cùng với đội Anh tham gia thế vận hội Pa-ri, khiến cho tất các các châu lục đều có vận động viên tham gia, duy nhất chỉ vắng mặt vận động viên các nước châu Phi. Năm 1904, châu Phi có vận động viên tham gia nhưng lại vắng mặt vận động viên châu Á. Việc Thổ Nhĩ Kỳ tham gia thế vận hội lần này làm cho thế vận hội lần đầu tiên có đông đủ vận động viên của các châu lục tham gia, có ý nghĩa lịch sử quốc tế hoá phong trào ô-lim-pích. Thế vận hội lần này có 24 môn thi đấu, Khúc côn cầu và mô-tô trên băng cùng một số môn kỳ lạ khác lần đầu tiên được đưa vào thi đấu tại thế vận hội.
Thế vận hội lần này còn lần đầu tiên thi môn trượt băng nghệ thuật trên sân băng nhân tạo. Các môn dành cho nữ chỉ có quần vợt, bắn cung và trượt băng nghệ thuật. Môn điền kinh tại thế vận hội Luân Đôn gồm 27 nội dung, lập kỷ lục từ trước tới nay, trong đó 5 nội dung thi đấu có thành tích tốt nhất thế giới lúc đó.
|